Latest topics
20/11/2018, 6:40 pm
15/11/2018, 5:17 pm

Kokoro And The Outside World 2

Share
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 11/7/2018, 12:10 am

Không có gì để nói cả nên :maribel31:
Chapter 5:

*bốp bụp bùm* bà Takashi nhanh chóng mở cửa tiến vào trong nhà
"Có chuyện gì à ông ơi"
"Không có gì đâu bà ơi chỉ là Takashi nó dẫn bạn về chơi thôi"
"Phù cái thằng nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm thế làm tôi cứ tưởng nhà có chuyện gì, thôi để tôi vào làm vài món đặc biệt chào mừng nó về" nói xong bà tiến vào bếp.
Trong khi đó trên tầng 2
"Ôi đầu tôi" Takashi ngồi dậy và ôm đầu mình
"Anh ổn chứ ?" Kokoro tiến lại gần
"Nhìn tôi giống ổn lắm à và trời ơi cái lỗ to đùng trên trần nhà" Takashi hốt hoảng đứng dậy
"Anh muốn tôi sửa ?"
"Không đời nào cô mà sửa thì có mà cháy nhà mất"
"Vậy anh tính sao"
"À có cách rồi" Takashi nhanh chóng nhìn xung quanh đào bới đống rác trong phòng
"Anh tìm gì vậy"
"Rồi cô sẽ biết"
Sau một lúc tìm kiếm
"Đây rồi" Takashi cầm tờ áp phích trên tay
"Anh tìm cái đó ?"
"Phải giờ cô hãy bay lên dán bịt lỗ hổng lại đi sẽ không ai biết đâu" Takashi đưa tờ áp phích cho Kokoro
"Được rồi" Kokoro mở cửa sổ và bay lên nóc nhà rồi bịt miếng áp phích ở phía bên ngoài
"Này con ngốc kia cô dán đi đâu vậy"
"Bịt lỗ hổng như anh nói"
"Sao cô lại bịt ở phía ngoài, trên đó có ai nhìn thấy được đâu mang lại tờ áp phích xuống đây dán vào phía trong nhanh lên"
"Phiền phức" Kokoro lấy tay dứt mạnh một phát tòe áp phích rách ra làm đôi
"Xong chưa Kokoro cô làm gì lâu thế"
"Takashi rách rồi"
"Hả !"
Kokoro bay xuống đưa Takashi mảnh áp phích bị rách làm đôi
"Cô đưa tôi làm cái con khỉ gì nữa, tôi chết chắc rồi"
"Đừng lo"
"Sao không lo được chứ mà cô đang an ủi tôi đấy à"
"Phải"
"Đừng có an ủi tôi nghĩ cách giúp tôi đi"
"Anh cần tôi giúp ?"
"Phải phải dù sao giờ cũng hết cách rồi, cô có sáng ý gì thì cứ mang hết ra đi nhưng đừng có gây nổ nhà, hỏng nhà, nứt nhà, lụt nhà, cháy nhà là được"
"Được rồi"
Kokoro cầm nột tấm biển ra đặt trước cửa phòng trên biển ghi *nóc thủng đang sửa chữa không được vào*. Takashi há hốc mồm
"Cô đùa tôi đấy à"
"Chỉ cần ông bà anh không thấy đúng không ?"
"Cô nói ra hết với tấm biển đó rồi"
"Nhưng chẳng phải đó là sự thật"
"Ít ra cũng phải ghi khác đi chứ"
"Được rồi"
Kokoro nhanh chóng cầm tấm biển vào trong rồi viết lại và sau khi viết xong cô lại đặt lại trước cửa
"Lần này cô lại viết gì thế" Takashu tò mò
"*Phòng có người điên cảnh báo tránh xa* đó tôi viết vậy"
*bốp* Takashi vỗ mạnh vào đầu Kokoro
"Cái con ngốc này để cái biển đấy còn tồi tệ hơn"
"Nhưng anh bảo chỉ không phá nhà và không nói hết ra"
"Tôi biết là thế nhưng ít ra cô phải nghĩ ra cái gì tốt hơn chứ"
"Anh viết đi" Kokoro cầm cái biển ném vào người Takashi
"Coi tôi làm mà học tập đây này"
Sau một lúc viết Takashi mang ra treo trước cửa
"Anh viết gì vậy ?"
"*Làm ơn đừng vào phòng cháu nhá ông bà* hay chứ"
"Nó sẽ thất bại"
"Cô im đi ít ra còn tốt hơn ý tưởng của cô"
"Nhưng cô nói có khi cũng đúng chúng ta nên chuẩn bị phương án thứ 2 nếu cái biển không thành công, cô có ý gì không"
"Hầm gai"
"Không không họ sẽ chết mất mà chúng ta làm hầm gai kiểu gì khi đang ở tầng 2"
"Dọa ma"
Kokoro đeo chiếc mặt nạ đáng sợ của mình vào và nhìn sang phía Takashi
"Á! tuyệt đối không được cô muốn họ chết vì đau tim à"
"Chặn đường"
"Được rồi cô định chặn cách nào"
"Lấy tủ ra chặn cửa phòng"
"Chặn cửa phòng thì chúng ta ra bằng cách nào"
"Cửa sổ"
"Vậy lúc vào ?"
"Cửa sổ"
"Không đời nào tôi rảnh vậy"
"Còn cái gì khác không"
*ục ục* "Đi ăn" Kokoro tiến ra chỗ cửa, Takashi kéo lại
"Không được cô không được đi vào lúc này"
"Anh định chờ cho ông bà mình lên gọi ?"
"Ôi chết cô nói đúng nếu để ông với bà mình lên gọi thì coi như tiêu, chúng ta sẽ kéo dài thời gian nghĩ cách trong lúc ăn vậy"
Takashi và Kokoro tiến ra khỏi phòng đóng cửa và khóa lại bằng chìa khóa. Kokoro nhanh chóng chạy xuống bếp
"Kokoro chờ tôi đã" Takashi vừa mới bỏ chìa khóa vào trong túi rồi chạy theo
Tiến vào trong bếp, mùi thơm nồng nàn đã tỏa ra từ đó khiến Kokoro không muốn chờ lâu hơn nữa chính vì mùi thơm ngon đó mà bụng Kokoro lại *ục ục*
"Ồ thì ra cháu là bạn của Takashi, chờ chút nhé bà sắp làm xong rồi" người bà quay lại tập chung vào công việc bếp núc
"Cháu chào bà" Takashi tiến vào trong bếp
"Ồ Takashi lâu lắm mới về thăm ông bà, cháu và bạn cháu hãy ra phòng khách và đợi đi hôm nay bà sẽ làm món yêu thích của cháu đấy" nói xong bà lại quay lại tập chung vào việc đó
"Bà tôi lúc nấu ăn khá là nghiêm túc đấy, bà rất thích nấu ăn chính vì vậy trong nấu ăn bà luôn tập chung để làm ra nhiều món hoàn hảo"
"Ồ" Kokoro tiếp tục nhìn về phía bà nội Takashi đang mải miết cắt từng cọng hành một
"Cô có muốn ra ngoài kia không ?"
Kokoro *lắc đầu*
"Được rồi tùy cô thôi" nói xong Takashi tiến ra ngoài phòng khách, Kokoro vẫn tiếp tục mải miết nhìn người bà nấu ăn, bỗng nhiên người bà quay ra
"Cháu có vẻ thích nấu ăn nhỉ có muốn giúp ta một tay không"
Kokoro *gật đầu* và tiến lại gần chỗ người bà
"Cháu có thể giúp ta cắt những cọng hành này không" người bà đưa cho Kokoro con dao
"Được rồi cháu hãy thử cắt cho ta xem nào"
Kokoro cần con dao lên chém liên tiếp nhiều phát mạnh vào cọng hành tới nỗi cái thớt cũng không thể chịu nổi lực và tức ra làm đôi
"Cháu khỏe thật đấy" người bà khá ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi trước sức mạnh của Kokoro
"Nhưng khéo léo cũng càn thiết trong cuộc sống" bà cầm lấy con dao và băm từng cọng hành một cách điêu luyện
"Được rồi giờ cháu thử xem"
Kokoro cầm lấy con dao và cố gắng băm từ từ từng cọng hành
"Cháu làm được rồi đấy"
Kokoro *gật đầu* và có vẻ rất hứng thú
"Cháu đã từng nấu ăn bao giờ chưa ?"
"Đã từng cho Takashi"
"Và nó nói gì ?"
"Dở ẹc"
"Bà xin lỗi thay nó nhé"
"Này Kokoro có cái này hay lắm này" Takashi ngó vào và thấy Kokoro đang nấu ăn cùng người bà của mình
"Nếu cô đang bận nấu ăn thì thôi vậy"
"Tôi sẽ ra"
"Được rồi vậy tí gặp tôi ở sân nhé có cái này hay lắm luôn"
Kokoro quay sang người bà
"Không cần cảm ơn đâu cháu cứ đi chơi với thằng nhỏ đi, lâu lắm rồi ta chưa được thấy nó như vậy"
Kokoro *gật đầu* rồi chạy ra khỏi bếp.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Đom Đóm ~1991~
Moderator
Xem lý lịch thành viênhttps://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999
. :
Online
Though the Scent Lingers

Posts : 1773
Power : 4186
Faith : 1154
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 11/7/2018, 11:42 pm

@hoivn1003 đã viết:Kokoro vẫn tiếp tục mải miết nhìn người bà nấu ăn, bỗng nhiên người bà quay ra
"Cháu có vẻ thích nấu ăn nhỉ có muốn giúp ta một tay không"
Kokoro *gật đầu* và tiến lại gần chỗ người bà
"Cháu có thể giúp ta cắt những cọng hành này không" người bà đưa cho Kokoro con dao
"Được rồi cháu hãy thử cắt cho ta xem nào"
Kokoro cần con dao lên chém liên tiếp nhiều phát mạnh vào cọng hành tới nỗi cái thớt cũng không thể chịu nổi lực và tức ra làm đôi
"Cháu khỏe thật đấy" người bà khá ngạc nhiên chứ không hề sợ hãi trước sức mạnh của Kokoro
"Nhưng khéo léo cũng càn thiết trong cuộc sống" bà cầm lấy con dao và băm từng cọng hành một cách điêu luyện
"Được rồi giờ cháu thử xem"
Kokoro cầm lấy con dao và cố gắng băm từ từ từng cọng hành
"Cháu làm được rồi đấy"
Kokoro *gật đầu* và có vẻ rất hứng thú
"Cháu đã từng nấu ăn bao giờ chưa ?"
"Đã từng cho Takashi"
"Và nó nói gì ?"
"Dở ẹc"
"Bà xin lỗi thay nó nhé"
"Này Kokoro có cái này hay lắm này" Takashi ngó vào và thấy Kokoro đang nấu ăn cùng người bà của mình
"Nếu cô đang bận nấu ăn thì thôi vậy"
"Tôi sẽ ra"
"Được rồi vậy tí gặp tôi ở sân nhé có cái này hay lắm luôn"
Kokoro quay sang người bà
"Không cần cảm ơn đâu cháu cứ đi chơi với thằng nhỏ đi, lâu lắm rồi ta chưa được thấy nó như vậy"
Kokoro *gật đầu* rồi chạy ra khỏi bếp.

Khóa huấn luyện waif bắt đầu. Đồng ý

Về Đầu Trang Go down


_________________
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 12/7/2018, 10:46 pm

Phải waifu Miss Flandre in her
Chapter 6:

Kokoro chạy theo Takashi ra ngoài, vừa bước ra ngoài cô thấy Takashi đang chỉ vào cành cây và trên đó có một con ốc sên đang bò chậm rãi từ trên cây xuống
"Tuyệt chứ"
"... Thứ đó"
"Phải nhìn nó hay đúng không ?"
"Nhàm chán"
"Cô không thích nó hả ?"
"Không"
"Nhìn nó bò trông hay mà"
"Anh chỉ muốn tôi xem thứ này ?"
"Phải tôi muốn cô xem con ốc sên này"
"..............."
Kokoro tiến lại gần con ốc sên và tạo ra cây thương của mình
"Này chờ đã cô làm gì thế dừng tay"
Kokoro dùng một nhát chém chặt đứt cả cây và hất văng con ốc sên bay ra thật xa
"Bộ cô là quỷ à"
"Giờ thì thú vị hơn rồi"
"Thú vị cái quái gì vậy, cô chặt đứt cả cây luôn rồi"
"Niềm vui anh thật nhàm chán"
"Thì kệ tôi với lại nếu không thích thứ gì đó thì cũng đừng có phá hủy nó luôn chứ"
"Được rồi"
Takashi nhìn vào cái cây bị chặt đứt liền và nghĩ ngay ra có thể dùng đống gỗ đó bịt lại lỗ hổng trên mái nhà
"Kokoro cô có thể chặt mỏng chiếc thân cây ra thanh nhiều mảnh không"
"Được rồi"
Kokoro đến gần cái thân cây rồi sút bổng nó lên trời và lấy cây thương ra chém liên tiếp 8 phát vào đó khiến cho cái thân cây giờ chỉ còn là đống gỗ nhỏ rớt trên mặt đất
"Tuyệt vời cô làm tốt lắm"
"Anh định làm gì với chúng sao ?"
"Phải tôi sẽ dùng một miếng gỗ để bịt lại lỗ hổng trên trần nhà"
"Chúc anh may mắn" nói xong Kokoro tiến vào bên trong nhà
"Trời cô ta không muốn giúp mình thật sao"
Bỗng nhiên từ chỗ cửa Kokoro lại bước ra và tiến tới chỗ Takashi
"Tôi sẽ giúp anh"
"Sao cô tự nhiên lại muốn giúp tôi chẳng phải cô đi vào trong nhà rồi sao
"Tôi đã nghĩ lại"
"Cô bước vào trong nhà mới nghĩ ra là không còn việc gì để làm đúng không ?"
"... Phải"
"Bó tay với cô mà"
"Tôi đâu có làm anh gãy tay"
"Đó chỉ là một cách nói thôi, cô nhạt nhẽo quá đấy"
"Vậy giờ anh định làm gì ?"
"Tôi phải đi lấy dụng cụ làm gỗ đã" nói xong Takashi chạy nhanh vào trong nhà. Bước vào trong nhà Takashi nhanh chóng tìm trong kho xem dụng cụ ở nơi nào
"Này Takashi cháu tìm gì thế ?" tiếng nói của ông vọng từ phòng khách vào
"Cháu đang tìm dụng cụ làm gỗ ông ơi, ông có nhớ để nó đâu không ?
"À nó ở trong phòng cháu đấy"
"Hả sao nó lại ở trong phòng cháu được vậy"
"Vì kho chật mà phòng cháu không có ai ở nên ta để vài thứ trên đó tạm"
"Được rồi vậy để cháu lên trên kiếm"
Takashi nhanh chóng lên trên phòng mình, lục tung đống đồ đạc đang vương vãi khắp nơi trong phòng, sau một hồi tìm kiếm cậu cũng tìm thấy
"Đây rồi" Takashi cầm chiếc hộp gỗ lên bên trong có những con dao dùng để gọt gỗ, cậu nhanh chóng đi xuống dưới nhà và khi Takashi chạy qua phòng khách người ông nói vọng ra
"Cháu đang làm gì thế ?"
"Cháu có chút chuyện với đống đồ dùng gỗ này thôi ông không phải bận tâm đâu"
"Được rồi tí nhớ về ăn cơm nhé"
"Cháu biết rồi ông" Takashi chạy thẳng ra cửa đúng lúc đó, Kokoro mở cửa đi vào
"Anh làm gì lâu vậy ?"
"Tôi đi tìm dụng cụ làm gỗ"
"Được rồi" Kokoro quay mặt đi ra ngoài, Takashi đi ngay sau đó. Ra bên ngoài Takashi bắt đầu mở chiếc hộp ra lấy con dao ra để gọt dũa những miếng gỗ rơi dưới mặt đất sao cho vừa với cái lỗ trên nóc nhà mình
"Được rồi làm thôi" Takashi bắt đầu đưa tay lên gọt từng phát một lên miếng gỗ, Kokoro chăm chú nhìn theo Takashi làm
"Takashi anh làm chậm quá vậy"
"Cái này phải làm từ từ Kokoro, nếu cô làm nhanh quá có thể nó sẽ hỏng và phải làm lại từ đầu"
"Tôi có thể thử làm ?"
"Được chứ của cô đây dùng đống gỗ kia làm thứ gì mình thích đi trong lúc đó tôi sẽ tập chung hơn vào cái miếng gỗ bịt nóc nhà này" Takashi đưa cho Kokoro chiếc dao gọt gỗ, Kokoro cầm lấy và bắt đầu đi gọt thử những miếng gỗ dưới mặt đất. Một hồi lâu cả Kokoro lẫn Takashi đều tỉ mẩn ngồi gọt những chiêc vỏ cây để tạo hình, không có một tiếng động nào vang lên ngoài những tiếng chim, tiếng gió và tiếng sóng ngoài biển đập vào bờ. Cuối cùng Takashi cũng làm xong thứ mà mình cần làm, anh quay sang chỗ Kokoro
"Này Kokoro cô đang làm vật gì thế"
"Mặt nạ"
"Hả cái đó trông chẳng giống mặt nạ chút nào nhìn nó như một đống tạp nham ấy"
Kokoro cầm chiếc mặt lạ gỗ của mình lên và nhìn
"Anh nói phải" Kokoro ném chiếc mặt nạ lên và chém làm đôi
"Trời sao cô lại phá hủy nó như vậy, ít ra để làm kỉ niệm cũng được mà"
"Tôi không cần nó"
"Thôi nào người nào lần đầu làm chẳng thế, tôi có thể gọt được như vậy là do hồi xưa tôi đã từng gọt rất nhiều thôi"
"Được rồi"
"Cho dù cô nói vậy cô vẫn phá hủy nó phải không ?"
"Phải"
"Thôi kệ vậy dù sao cũng là quyết định của cô, giờ chúng ta trở lại phòng tôi để sửa cái lỗ thôi"
Nói xong Takashi và Kokoro lại tiến trở lại trên gác để bịt lỗ hổng vào
"Được rồi Kokoro cô hãy bịt tấm gỗ này vào cái lỗ đó đi, à không để tôi tự bịt cô mà bịt chắc sụp cả mái nhà"
"Tôi sẽ đứng đây"
"Ừ cô cứ đứng đấy đi"
Takashi nhìn lên trên nóc và mới nhận ra rằng mình không thể với tới
"Anh có cần"
"Không cần đâu tôi tự lo được" Takashi kéo chiếc giường của mình ra và đứng lên nhưng chiều cao của anh vẫn không đủ
"Tôi có nên"
"Không tôi vãn tự lo được khổng thể để cho cô được" Takashi lấy 2 chiếc ghế của mình kê lên trên cuối cùng anh cũng với tơi nhưng mà 2 chiếc ghế lung lay có khả năng đổ rất cao
"Cuối cùng cũng lên được, cô thấy không Kokoro tôi đâu phải lúc nào cũng cần cô giúp"
"Tôi hiểu rồi"
"Được rồi bây giờ thì" Takashi đưa miếng gỗ lên bịt lỗ hổng lại và nhận ra mình không cầm búa với đinh theo
"Anh ổn chứ ?"
"Không cần cô giúp tôi vẫn có thể xuống lấy búa và đinh rồi đi lên lại"
"Tùy anh"
Takashi vừa định bước chân xuống dưới thì mọi thứ đổ sầm xuống
"Á !" Takashi rơi từ trên cao xuống thẳng dưới đất và 1 chiếc ghế rơi thẳng vào mặt anh
"Thôi được rồi Kokoro cô làm đi" Takashi đưa miếng gỗ và cây búa cho Kokoro
"Được rồi" Kokoro cầm lấy cây búa và miếng gỗ rồi bay lên lỗ hổng bịt lại, ngay khi Kokoro chuẩn bị đóng đinh
"Này Kokoro đừng có dùng nhiều sức mạnh quá dùng sao cho đủ để đóng cái đinh đó vào thôi"
"Tôi hiểu rồi" Kokoro dùng một lực nhẹ để đóng chiếc đinh vào miếng gỗ, mọi thứ đều suôn sẻ
"Giờ tôi có thể bỏ cái biển báo ngoài cửa phòng rồi" Takashi thở dài
"2 cháu xuống nhà ăn cơm đi nào, bữa trưa đã dọn xong rồi đó" tiếng nói của ông vọng từ dưới nhà lên
"Thôi chúng ta xuống nhà ăn nào"
"Được rồi"
Takashi và Kokoro bắt đầu tiến xuống dưới rồi đi vào trong bếp, vừa bước tới cửa mùi thơm đã nồng nàn chào đón
"Ui thơm quá tôi không thể chờ được nữa rồi"
Kokoro *gật đầu*
"2 cháu đây rồi, nào đến ngồi với bọn ta nào"
Takashi và Kokoro tiến tới ghế rồi ngồi xuống
"Hôm nay ngày gì mà bà làm đồ ăn thịnh soạn thế này"
"Ngày cháu ta về chơi chứ ngày gì nữa"
"Bà đâu nhất thiết phải làm to như vậy đâu"
"Cháu đừng lo cũng là do ta muốn làm thôi"
"Thôi nào Takashi cháu hãy ăn đi chứ đồ ăn của bà là tuyệt vời nhất đấy" ông nội Takashi vừa ăn vừa nói
"Phải" Kokoro cũng vừa ăn vừa nói
"2 người đói tới mức nào vậy, dù sao cũng cảm ơn bà giờ cháu xin phép thưởng thức" Takashi cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Trong khi Takashi đang nói chuyện thì Kokoro liền gắp và bỏ vào bát Takashi một miếng gì đó màu đỏ
"Cảm ơn nhé" Takashi nói xong lại quay mặt sang phía ông bà mình không để ý tới thứ Kokoro gắp vào
Sau khi gắp cho Takashi xong Kokoro cũng ăn thử một miếng, khi cô vừa cắn vào miếng đó thì mặt cô bắt đầu đỏ bừng cả lên
"Takashi"
"Trời cô bị làm sao vậy Kokoro"
"Rát quá"
"Cô ăn phải miếng ớt rồi nhanh đi uống nước đi"
Kokoro liền phóng ra khỏi chỗ và đi rót nước
"Đúng là ngốc mà" Takashi lại gắp vào miếng ớt mà Kokoro vừa bỏ vào mà không để ý
"Á! lưỡi tôi" Takashi bật dậy chạy ra chỗ Kokoro. Kokoro đang rót nước thì Takashi chạy ra
"Kokoro nước nước tôi cay chết mất"
"Tôi uống trước"
"Không đưa đây cho tôi" Takashi giật cốc nước trên tay Kokoro
"Takashi tôi tới trước" Kokoro lại giật lại cốc nước từ trên tay Takashi
"Tại cô mà tôi cũng bị cay giờ đưa đây"
"Không"
Kokoro và Takashi tranh nhau cốc nước và cuối cùng cốc nước đổ xuống sàn
"Thôi được rồi cô uống trước đi rót cốc mới nhanh nên cay quá"
Kokoro nhặt cốc lên và rót nước vào nhưng chiếc bình không còn ra nước nữa
"......"
"Này Kokoro cô xong chưa ?" bỗng nhiên cả mũi thương bay qua mặt Takashi
"Chết đi" Kokoro rút chiếc thương ra và đâm Takashi
"Á! Tôi biết lỗi rồi sau không tranh của cô nữa đâu tha tôi đi" Takashi bỏ chạy toán loạn
Bên trong bếp
"Bọn trẻ ngày nay năng động nhỉ ông"
"Phải cứ kệ bọn chúng đi"
Bên ngoài
"Á cứu con với mẹ ơi cô ta lên cơn rồi" Takashi bỏ chạy trước hàng ngàn mũi thương đâm

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Đom Đóm ~1991~
Moderator
Xem lý lịch thành viênhttps://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999
. :
Online
Though the Scent Lingers

Posts : 1773
Power : 4186
Faith : 1154
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 13/7/2018, 4:47 am

@hoivn1003 đã viết:
"Bọn trẻ ngày nay tăng động nhỉ ông"
"Phải cứ kệ bọn chúng đi"

Chắc ý ông bà là thế này. A !

Về Đầu Trang Go down


_________________
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 16/7/2018, 5:35 pm

Ăn và ăn Kokoro ăn cả thế giới Yaoming
Chapter 7:

"Được rồi tha anh đấy" Kokoro dừng việc đuổi Takashi lại
"Trời ... ơi" Takashi thở hộc hệch
"Anh yếu quá"
"Có con người nào chạy từ trưa đến chiều mà không mỏi chưa hả con nhỏ kia"
"Tôi đâu mỏi"
"Vì cô đếch phải con người"
"Phải"
"Cô thật quá đáng ghét"
"Anh muốn bị xiên tiếp ?"
"Tất nhiên là không rồi!. Cho tôi nghỉ chút đi" Takashi ngồi bệt xuống đường, Kokoro tiến đến cạnh và ngồi xuống
"Takashi"
"Gì ?"
"Tôi đói"
"Tôi muốn giết cô lắm rồi"
"Nhưng anh không thể"
"Phải"
"Vậy tôi ăn được chưa ?"
"Cô giết tôi luôn đi"
Kokoro tạo ra cây thường
"Không tôi đùa đấy đừng có làm thật chứ"
"Anh muốn bị giết ?"
"Không đấy chỉ là cách nói thôi"
"Chúng ta đi ăn được chưa"
"Cô không để tôi nghỉ ngơi một lúc được à"
"Được rồi"
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"
Takashi tiến tới chỗ thảm cỏ và nằm ườn ra trên đấy, trước mặt anh là một bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng đang quện vào nhau và phía dưới là một khu rừng tiến ra chỗ vách đá ngoài biển, những cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua
"Dễ chịu quá, lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này"
"Takashi"
"Gì nữa cho tôi nghỉ ngơi chút đi"
Bỗng nhiên *vù* cái Kokoro xuất hiện trước mặt Takashi đánh bay những chiếc phi tiêu kì lạ đang nhằm về phía Takashi
"Cái quái gì ?" Takashi giật mình đứng dậy
"Đã bảo anh sẽ chết sớm mà"
"Cô nói vậy làm tôi sợ đấy"
"Phía rừng" Kokoro nhanh chóng phóng về những đống cây
"Chờ đã" Takashi nhanh chóng đuổi theo Kokoro đi sau vào bên trong rừng
Vượt qua đống lá cây Takashi tiến sâu vào trong rừng nhưng anh không thấy Kokoro đâu
"Này Kokoro cô đi đâu rồi quay lại đây mau lên" Takashi gọi to nhưng không có ai đáp lại chỉ có tiếng lá xòe xoẹt đang kêu, bỗng nhiên 5 chiếc phi ném thẳng tới Takashi
"Chết tiệt" Takashi nhanh chóng né ra và chạy
Takashi vẫn tiếp tục chạy nhưng khi anh quay mặt về phía sau, một bóng mờ rất nhanh đuổi theo leo qua từng cái cây
"Cái quái gì vậy sao để mình thoát khỏi cái đó đây"
Takashi tiếp tục chạy hết sức mình vào sâu hơn bên trong rừng
"Mình không thể thi chạy với thứ đó được, tốc độ của nó quá nhanh so với mình"
"Nhìn qua thứ đó mình chắc chắn đấy là một nhẫn giả nhưng rốt cuộc mình đã làm gì mà bị một nhẫn giả cố gắng giết thế này, rốt cuộc là ai đang muốn giết mình"
Takashi vấp chân vào một khúc gỗ và ngã lăn đùng ra, người đó đang đứng sau thân cây để theo dõi và dường như không có dấu hiệu tấn công
"Ngươi là ai rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta"
"Anh quên người quen nhanh thật đấy Takashi"
"Chờ tí Koharu đấy à"
"Này đừng có nói ngay ra được như thế chứ chẳng ngầu tí gì, để tôi tự nói"
"Được rồi vậy em là ai"
"Ta là Koharu một nhẫn giả"
"Rồi rồi sao em lại tấn công anh"
"Sao ta lại tấn công anh à chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao"
"Anh vẫn không biết sao mình bị tấn công"
"Anh không nhớ thật sao"
"Nhớ cái gì ?"
"Vậy sao"
Từ phía cây chục chiếc phi tiêu lao thẳng tới người Takashi
"Á ! Làm cái quái gì vậy"
Bỗng nhiên Kokoro lao ra từ phía cánh rừng bên phải và chặn hết tất cả đống phi tiêu đó
"Hả Kokoro cô từ đâu ra thế"
"Tôi lạc"
"Thật hả trời đuổi theo người ta cuối cùng mình là đứa bị lạc"
"Im lặng" từ phía trên cây Koharu nhảy xuống
"Thôi nào Koharu em đang làm cái quái gì vậy"
"Anh quen cô ta ?"
"Phải quen lúc trước khi gặp Sagume nhưng khi gặp Sagume được hai ba tháng thì con bé này đi huấn luyện đặc biệt tôi chẳng biết là cái gì nữa"
"Này đừng có kể cho cô ta chứ đồ ngốc" Koharu bực mình hét lên
"Tôi triệt cô ta nhé Takashi, tôi đói rồi" *ục ục*
"Cô nghĩ mình ngầu khi nói câu đó lắm hả đừng có coi thường tôi"
Koharu vụt phát xuẩn hiện chỗ Kokoro và dùng thanh kiếm sắt nhọn của mình chém về phía Kokoro, Kokoro dễ dàng chặn được đòn tấn công ấy bằng cây thương rồi hất lại và dùng cán thương đập mạnh phát vào bụng Koharu khiến cho Koharu bị hất lại
"Yêu quái nhà ngươi cũng không phải dạng vừa nhỉ"
"Chờ tí sao em biết cô ấy là yêu quái"
"Nhìn cô ta chẳng phải quá rõ rồi sao"
"Được rồi Kokoro tôi cần cô ra khỏi rừng đợi tôi, tôi cần xem con bé này rốt cuộc bị làm sao"
"Được rồi" Kokoro nhanh chóng phóng ra khỏi rừng
"Được rồi giờ chỉ có 2 chúng ta, rốt cuộc em làm cái gì vậy Koharu ?"
"Sao anh lại để cô ta rời khỏi đây"
"Để nói chuyện riêng chứ sao nữa"
"Ta không có gì để nói với anh khi anh vẫn cond chưa nhớ"
"Thì nói đi không đến bao giờ anh nhớ"
"Thôi được rồi, anh còn nhớ chuyện về cha mẹ tôi không"
Takashi chợt nhớ ra trong đầu một điều đáng ra không nên quên
"Chết tiệt thì ra là chuyện đó"
"Họ đã bị yêu quái giết và tôi đã quyết định sẽ không tha cho nột con quái vật nào nếu gặp chúng nhưng điều thất vọng nhất của tôi về anh là anh đã hứa sẽ giúp tôi tiêu diệt yêu quái nhưng anh lại là bạn của nó vì vậy tôi sẽ phải tiêu diệt cả 2 người"
"Thôi nào Koharu đâu phải yêu quái nào cũng xấu đâu"
"Lần tới ta gặp nhau sẽ là kết thúc của anh và con yêu quái mặt nạ đó"
Nói xong Koharu nhanh chóng biến mất khỏi trước mặt Takashi
"Thế đấy rốt cuộc là vừa gặp bạn cũ đã bị nó săn đuổi để giết rồi"
Tầm chiều tà Takashi bước ra khỏi cánh rừng, Kokoro đang ngồi chỗ anh nằm ban nãy
"Takashi tôi đói"
"Rồi rồi chúng ta đi ăn ramen trước khi về nhà vậy"
Takashi và Kokoro bắt đầu đi tới cửa tiệm của cô Tayumi
"Kokoro"
"?"
"Chúng ta từ bây giờ nên cẩn thận hơn vì Koharu đang có ý định ám sát cả hai ta"
"Tôi giết cô ta được chưa ?"
"Không chúng ta không thể làm hại Koharu, cứ cố gắng sống sót tới khi em ấy nhận ra yêu quái không hề xấu"
"Anh là tên ngốc"
*bốp* Takashi vỗ mạnh vào đầu Kokoro
"Cô thì tốt hơn tôi chắc"
Dừng chân trước cửa tiệm ramen, Takashi và Kokoro bước vào trong mùi hương vẫn thơm nồng nàn như buổi trưa bước vào quán
"Ồ Takashi và Kokoro đấy à, vào đi nào"
"Chiều vắng khách quá cô nhỉ"
"Ừ bình thường phải tối khách mới tới đây đông"
Takashi tiến vào ngồi gần với một người đang trùm áo choàng, Kokoro tiến sang bên cạnh Takashi và ngồi. Trong lúc cô Tayumi đi làm ramen, Takashi quay vòng quanh tìm ống đũa
"Này cậu có biết ống đũa để đâu không" Takashi quay sang hỏi người mặt áo choàng
"Đây" người mặt áo choàng cầm lấy ống đũa bên mình và đặt sang bên Takashi mà không để lộ mặt, nhưng người cậu ta hơi run run
"Này cậu có làm sao không thế" Takashi tò mò
"Không đừng chạm vào tôi"
"Chờ tí Koharu đấy à"
"Không phải nhầm người rồi"
Takashi kéo chiếc mũ xuống, Koharu quay ra nhìn đỏ mặt
"Giờ thì còn nhầm người không"
"Anh anh là đồ đáng ghét"
"Thôi nào đừng có mà bướng bỉnh thế"
Takashu lấy tay xoa đầu Koharu
"Tôi đâu còn là trẻ con nữa" Koharu gạt tay Takashi ra khỏi đầu
"Takashi cô ta" Kokoro ngó sang
"Thôi cô về chỗ đi không lại có xích mích giờ"
"Không ngờ cô ta cũng ở đây chuẩn bị chết đi đồ yêu quái" Koharu đứng bật dậy rút thanh kiếm ra, Bỗng nhiên những sợi chỉ lần lượt gắn vào người Koharu, khiến cho cô bất động
"Phiền phức" Kokoro đặt chiếc mặt nạ xuống và quay lại
"Cái gì mình không cử động được" Koharu giữ nguyên một dáng giơ kiếm lên, những người bước vào quán đều nhìn về phía Koharu
"Thôi nào Kokoro đừng có làm thế chứ"
Koharu đỏ mặt nước mắt chảy ra với khuôn mặt bực tức nhưng không thể nào di chuyển được
"Cô ta phiền phức"
"Dù phiền phức cũng đừng có làm thế chứ, thả em ấy ra đi"
"Được rồi" Kokoro dùng chiếc mặt nạ thu lại dây rồi cất đi
Koharu đỏ mặt cất thanh kiếm đi và ngồi xuống
"Không thể nào tha cho 2 người được"
"Thôi nào Koharu chỉ vì em bắt đầu trước thôi mà chứ Kokoro đâu cố ý đâu"
"Tại sao anh cứ bênh cô ta vậy, ngày xưa anh đã hứa giúp tôi tiêu diệt yêu quái cơ mà"
"Thì tại xưa anh đã gặp yêu quái bao giờ đâu nên sao mà biết được"
"Điều đó không quan trọng mà là lời hứa, cho dù anh nhận ra rồi nhưng anh cũng không được thất hứa như vậy đồ ngốc"
"Rồi rồi anh sai nhưng mà em có thể bỏ ý định tiêu diệt Kokoro đi được không, đâu phải yêu quái nào cũng độ ác đâu"
Cô Tayumi bước ra đặt hai bát mì xuống, Kokoro nhanh chóng rút đũa ra từ ống đũa bên cạnh Takashi và ăn
"Anh chưa từng mất ba mẹ nên anh không thể hiểu được đâu" nói xong Koharu đứng dậy rồi vù một cái biến mất khỏi quán ăn
"Takashi tôi ăn nốt của anh nhé"
"Hả còn lâu trả tôi đây đồ tham lam" Takashi dật lại bát mì từ tay Kokoro.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 19/7/2018, 8:40 pm

Kokoro có ác quá không nhỉ :maribel15:
Chapter 8:

"Takashi tôi muốn ăn"
"Cô vừa ăn phần của mình rồi còn gì"
"Tôi muốn ăn nữa"
"Bộ cô là cái giếng không đáy à, tôi ăn mới được nửa bát mà đã hơi no rồi này"
"Tôi đã bỏ ra nhiều ma lực để đuổi anh cả ngày"
"Nhịn đi mẹ !"
Takashi quay mặt về bát mỳ và tiếp tục ăn nhưng *xì xì* Kokoro nhìn chằm chằm vào anh ta khiến Takashi cảm thấy khó chịu, Takashi quay lưng lại với Kokoro và tiếp tục ăn nhưng anh vẫn có came giác Kokoro nhìn mình phía sau
"Takashi"
"Được rồi tôi sẽ mua cho cô thêm bát nữa, đừng có nhìn tôi thế nữa"
Takashi nhờ cô Tayumi làm thêm một bát nữa cho Kokoro
"Rồi đó cô chờ tí là có ngay"
Takashi lại chuẩn bị đút tiếp một miếng vào mồm thì
"Takashi"
"Gì nữa đây ?"
"Koharu được ăn miễn phí ?"
"Chắc vậy"
"Sao lại vậy"
"Làm như tôi biết ấy !"
Cô Tayumi cầm bát ramen ra đặt xuống chỗ Kokoro, cô nhanh chóng thưởng thức tiếp bát thứ 2 trong một buổi chiều và cuối cùng Takashi cũng được ăn ngon miệng. Sau khi ăn xong Takashi và Kokoro gọi cô Tayumi tính tiền
"Cô Tayumi ơi hết bao nhiêu vậy ?"
"Giá tiền mỗi bát vẫn như vậy thôi, cháu gọi 4 bát đúng không ?"
"Hả cháu với Kokoro có 3 bát thôi cô"
"Vậy còn bát cô bé bên cạnh cháu, cô tưởng cháu cũng trả tiền cho bát đấy chứ"
"Thôi vậy đành trả tiền cho con bé Koharu vậy" Takashi thở dài
Takashi đưa tiền cho cô Tayumi rồi cùng Kokoro rời khỏi quán, bước ra bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển khiến Kokoro và Takashi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, Kokoro bỗng quay qua bên phía Takashi
"Takashi nãy anh trả tiền cho cả Koharu ?"
"Phải còn cách nào khác đâu, tôi cũng không muốn cô Tayumi khó xử với lại Koharu là người quen của tôi nên chắc không sao"
"Anh trả tiền ramen cho người khác được mà không cho tôi ăn thêm"
"Cô ăn quá nhiều có khi cô chẳng bao giờ biết no cả"
"Tôi ăn để lấy lại ma lực"
"Vậy chỉ có ăn mới giúp cô lấy lại được. ma lực à"
"Có nhiều cách"
"Vậy tại sao cô vẫn cứ muốn ăn"
"Tại nó ngon"
"Thật hả trời" Takashi thơ dài
"Đây là thế giới bên ngoài không phải trong Ảo Tưởng Hương"
"Thì sao ?"
"Nơi này ma lực khá ít nên tôi phải ăn để lấy lại ma lực"
"Nếu không ?"
"Tôi sẽ yếu tới mức cô bé bạn cậu cũng có thể tiêu diệt được, tệ nhất là tan biến"
"Trời nghiêm túc vậy, tôi thực sự không muốn cô tan biến nên có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tụ cho xô ăn như thường ngày vậy"
"Takashi"
"Gì vậy ?"
"Sao chúng ta lại đứng đây ?"
Takashi mải nói chuyện quá quên cả chuyện trời đã tối hẳn rồi"
"Đã tối rồi sao, vậy ta đi về thôi"
Kokoro *gật đầu* và đi theo Takashi, trên đường đi về nhà ánh trăng trên bầu trời rọi xuống phía dưới khiến Takashi nhớ lại những điều ngày trước
"Trăng đẹp nhỉ Kokoro"
"Ồ"
"Sao mặt cô chẳng hứng thú chút gì vậy"
"Phải"
"Tại sao vậy nhìn nó đẹp vậy mà"
"Chỉ là không hứng thú với nó thôi"
"Lý do chính đáng đấy Kokoro"
"Phải"
"Cô biết tôi đang mỉa mai phải không ?"
"....."
"Cô không nhận ra thật à"
"Phải"
"Thôi kệ vậy dù sao nó cũng khá đẹp"
"Không quan tâm"
"Cô đúng là cái đồ đáng ghét"
"Phải"
"Á bực chết mất"
"Takashi"
"GÌ ?"
"Không"
"Cô nói cái gì vậy cái con ngốc ki ... Á!"
Takashi vấp chân vào một cục gạch trên đường, anh ôm chân kêu lên rồi ngồi bệt xuống đất vì đau, Kokoro tiến tới và nhìn Takashi
"Anh ổn chứ ?"
"Nhìn tôi giống ổn lắm à và cô chắc chắn cô đã nhìn thấy mà không báo tôi phải không"
"Không" Kokoro đánh mắt qua bên phải
"Cô còn nói dối nữa cái con nhỏ phiền phức này"
"Tôi trở về trước đây"
"Hả cái con nhỏ kia chờ tôi một chút, chân tôi đang đau làm sao mà đứng dậy để đi bây giờ"
"Vậy tôi mới đi trước"
"Không được, tuyệt đối không đươc"
"Hẹn gặp lại"
Nói xong Kokoro tiếp tục đi thẳng và dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Takashi
"Chết tiệt cô ta bỏ mình thật à"
Tiếng gió đêm thổi *vù vù*, xung quanh Takashi là một màu đen đến đáng sợ khiến anh ta lạnh cả sống lưng
"Mình phải dậy thôi, sợ quá"
Trong không gian đen tối có tiếng lá kêu sột soạt cùng với những tiếng sóng biển đập vào bờ tạo lên như một không gian đáng sợ đến lạ thường
"Trời ơi bình tĩnh nào không phải sợ"
"Trước mình vẫn đi vào rừng trong đêm tối một mình mà" Tskashi tự nhủ, nhưng những thứ xung quanh vẫn tiếp tục kêu khiến anh ta không thể nào ngồi im được rồi bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần nhưng không thể nhìn rõ vì giờ đã quá tối, trăng cũng đã bị nhưng đám mây che khuất lại
"Ai đó ? Kokoro là cô đấy hả ?"
Không có lời đáp tiếng bước chân vẫn tiếp tục tiến gần tới *lọc cọc*, khiến Takashi sợ tái mặt, anh mau chóng lết lên phía trước bỗng nhiên có tay chạm vào vai anh
"Á !"
"Bình tĩnh nào ông nội là ta đây"
Takashi quay mặt ra, trước mặt anh là Koharu
"Ha ha" Takashi vui sướng ôm lấy Koharu
"Này bỏ ta ra người làm gì vậy hả" Koharu đỏ mặt cố ủn Takashi ra
"May là em hóa ra tiếng bước chân là của em à làm anh hết hồn"
"Hả tiếng bước chân , có nhẫn giả nào đi còn để lại tiếng ? anh có bị ngốc không vậy"
"Vậy từ nãy giờ anh nghe thấy tiếng bước chân là của ai" Takashi sợ tái mặt vào
"Ai biết, mà anh đang làm gì ở đây vậy ?"
"Anh đang trên đường về nhà"
"Vậy sao anh ngồi đấy"
"Vấp phải cục gạch"
"Ha ha anh đúng là hậu đậu mà" Koharu cười lăn quay ra
"Rồi rồi em cứ cười anh thoải mái nhưng có thể giúp anh về nhà không"
"Hả anh nghĩ ta giúp anh kiểu gì ?, với lại sao ta phải giúp kẻ thù của mình"
"À nãy em chưa trả tiền ramen mà đã trốn về rồi, mai cô Tayumi không bán ramen cho em nữa đâu"
"Ối ta quên mất, phải làm gì đây" Koharu tỏ ra lo lắng
"Vậy là hết ăn ramen"
"Híc híc giờ ta biết ăn ramen ở đâu đây" Koharu nước mắt chảy ra và ngồi bệt xuống đường
"Anh đùa thôi anh trả tiền hộ em rồi nên đừng có lo"
"Tại sao anh lại đùa kiểu đó chứa đò ngốc" Koharu lấy tay dụi mắt
"Mà sao quán ramen đó quan trọng với em vậy"
"Từ hồi trở lại đây nơi đó là niềm vui duy nhất của ta, ngày ngày đi học rồi trở về nhà tập luyện không có nơi nào để giải trí cả cho đến hôm ta biết đến sự tuyệt vời của quán ramen này từ đó ta thường đến ăn mỗi buổi chiều"
"Anh đi em buồn thế sao ?"
"Buồn hồi hồi nào hả" Koharu đứng dậy đỏ mặt
"Biết ngay mà"
"Ta sẽ giết anh" Koharu rút kiếm ra định chém Takashi
"Đừng mà" Takashi giơ tay lên đỡ
Nhưng Koharu quyết định không chém và cất thanh kiếm trở lại
"Ta không giết anh hôm này vì anh không có khả năng tự vệ giết anh trong tình trạng như vậy là một điều nhục nhã"
"Trời đau tim quá" Takashi thở dài
"Đứng dậy đi nào" Koharu đưa tay ra
Takashi bám vào tay Koharu và đứng dậy nhưng vẫn còn đau nên khó có thể tự di chuyển
"Cảm ơn em"
"Không có gì coi như ta trả ơn anh đi"
"Khác hoàn toàn Kokoro"
"Im lặng ta nghe thấy gì đó"
Lại tiếng bước chân *lọc cọc* tiếng tới chỗ Takashi và Koharu
"Cái tiếng đó là tiếng anh nghe thấy trước khi em tới"
"Ra mặt đi yêu quái"
Từ trong bóng tối một bóng ma kiếm sĩ samurai bước ra, trên tay đã cầm chắc thanh kiếm để chuẩn bị tiêu diệt những kẻ trước mắt mình
"Cái quái gì vậy" Takashi sợ tái mặt đứng lùi lại
"Đó là bóng ma của những tử sĩ samurai có một số họ không thể siêu thoát và thi thoảng vẫn thường xuất hiện ở đây suy cho cùng mảnh đất này cũng từng xảy ra nhiều cuộc chiến nhưng thật sự lâu lắm rồi ta mới thấy một yêu quái xuất hiện ở đây đấy"
"Em vừa gặp Kokoro mà"
"Không tính cô ta"
"Sao không ?"
"Đừng có hỏi nữa"
"Anh xin lỗi"
Bỗng nhiên bóng ma đó lao vào tấn công đột ngột Koharu nhanh chóng rút kiếm ra và chặn lại đòn tấn công, bóng ma liên tục cuồng nộ tấn công, tất cả các đòn đánh đều bị chặn lại bởi Koharu nhưng cô cũng không thể phản công trước những đòn công kích liên tục vậy
"Koharu em có sao không"
"Không nhưng những đòn công kích này ta không thể nào phản công được"
Koharu thì mau chóng bị mệt giữa các đòn tấn công liên tiếp đấy còn bóng ma dường như nó có thể tấn công cả đêm. *vù vù* Kokoro nhanh chóng nhảy ra từ phía sau Takashi lên tạo ra cây thương trên tay
"Kokoro" Takashi vui mừng khi nhìn thấy Kokoro
Vừa bước chân xuống đất Kokoro vấp ngay phải cục gạch mà Takashi vừa vấp, khiến cô ngã bay thẳng vào tên yêu quái
"Màn cứu nguy hay lắm" Takashi lấy tay đập vào mặt mình
Tên yêu quái nhanh cóng đứng dậy và giơ kiếm chuẩn vị chém Kokoro, bỗng nhiên cả thanh kiếm xuyên thủng bụng tên bóng mà và làm hắn tan biến
"Thế là xong" Koharu rút kiếm lại và cất đi
"Cảm ơn" Kokoro ngồi dậy phủi quần áo
"Đừng có hiểu lầm, ta không giết ngươi bây giờ vì ngươi đã giúp ta nhưng điều đó chỉ áp dụng trong hôm nay thôi, từ mai ta sẽ tiếp tục săn lùng ngươi"
"Được rồi"
"Ta nói thật đấy"
"Tôi biết rồi"
"Sao ngươi thanh thản quá vậy"
"?"
"Thôi không có gì, hãy giúp anh ta đi giờ ta sẽ rời khỏi đây để khám phá về con yêu quái này nhưng ngươi đừng nghĩ mình sẽ thoát tội đấy" nói xong Koharu nhanh chóng rời khỏi con đường. Kokoro tiến gần tới chỗ Takashi
"Anh ổn chứ"
"Phải tôi ổn cảm ơn vì đã bỏ mặc tôi ở đây nhé con nhỏ phiền phức"
"Không có gì"
*bốp* Takashi vỗ vào đầu Kokoro
"Lần sau mà sau mà còn bỏ mặc tôi nữa thì nhịn ramen đi nhé"
"Xin lỗi"
"Mà tại sao cô quay lại đâu vậy"
"Tôi lo cho anh"
"Thật không đấy"
"Thật" Kokoro lại đánh mắt sang bên phải
"Kokoro cô lạc đường phải không ?"
"Phải"
"Đúng là bó tay với cô mà" Takashi thở dài
"Anh có đi không?"
"Đây chờ tôi, cô biết đi 1 chân lết 1 chân khó thế nào không hả"
"Được rồi"
Sau một hồi đi Kokoro và Takashi cũng về tới nhà, ông bà anh giờ đã đi ngủ hết
"Muộn quá rồi" Takashi rón rén bước vào nhà rồi đi lên phòng cùng Kokoro.
Lên đến phòng Takashi nằm bệt ra giường và nhanh chóng thiếp đi, thấy Takashi đã ngủ Kokoro nhanh chóng nằm xuống tấm đệm rải ở dưới đất và thấy một thứ gồ ghề ở dưới tấm đệm, cô liên đứng dậy và dịch tấm đệm ra xem có thứ gì, sau khi dịch tấm đệm ra Kokoro thấy quyển sách mà cô tìm được ở trên khoang tàu, Kokoro nhìn một hồi vào quyển sách
"Phiền phức"
Kokoro quẳng phát thẳng vào đầu Takashi
"Ái !" Takashi giật mình ngồi dậy thì thấy Kokoro đang nằm im tưởng ngủ
"Cái này để đây vậy nhưng rốt cuộc sao nó lại rơi vào đầu mình được nhỉ, thôi kệ đi" Takashi đặt quyển sách lên trên bàn rồi lại thiếp đi.


Được sửa bởi hoivn1003 ngày 6/8/2018, 11:49 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 22/7/2018, 5:04 pm

Kokoro best ngầu cho dù hơi tinh nghịch chút :maribel12:
Chapter 9:

Buổi sáng thứ 2 của Kokoro và Takashi ở bãi biển. Takashi nghe thấy tiếng động phía dưới nhà, anh tỉnh giấc, quay sang bên phía Kokoro nhưng cô ta không còn nằm ở dưới đó nữa
"Cô ta đâu rồi nhỉ, chắc đang lục lọi đồ ăn dưới bếp"
Takashi ngồi dậy bước ra khỏi giường, tiếng lạch xạch vẫn ở phía dưới nhà, anh rời khỏi phòng và đi xuống dưới tầng 1. Bước xuống dưới anh thấy Kokoro đang đứng cạnh ông bà mình với đống va li
"Mọi người làm gì vậy" Takashi thắc mắc đi xuống
"À ông, bà định ra nước ngoài vào hôm nay để thăm bố mẹ cháu"
"Hôm nay ư !"
"Phải vì tiện thể có cháu ở đây trông nhà cho ông bà luôn"
"Thôi được rồi nhưng sao Kokoro lại ở đấy vậy"
"À cô bé giúp ông với bà chuẩn bị hành lý thôi"
"Vậy bao giờ hai người định về"
"Chắc 5-6 ngày"
"Cháu cũng thể ở đây lâu, cháu còn phải về xem nhà mình nữa chứ! "
"Lúc nào ông bà về thì cháu có thể đi, vậy nhé nhờ cháu" Nói xong ông bà Takashi rời khỏi nhà
"Thiệt tình, vừa về thăm ông bà thì ông bà lại đi thăm bố mẹ mình"
"Takashi"
"Khỏi nói, cô muốn ăn sáng chứ gì"
"Phải"
"Mà sáng nay cô dậy lúc nào vậy"
"Không biết"
"Thôi kệ vậy, vào bếp để tôi làm đồ ăn sáng cho"
Takashi và Kokoro tiến vào bếp. Kokoro tiến ra ghế ngồi chờ Takashi làm đồ ăn sáng còn Takashi thì bắt tay vào công việc nấu nướng nhưng Kokoro có vẻ muốn giúp
"Takashi tôi có thể giúp ?"
"Cô muốn giúp hả thôi không cần đâu, cô nhớ 2 lần vào bếp của mình không"
"Tôi nghĩ lần này sẽ khác"
"Cô chắc chứ"
"Phải"
"Lần đầu cô cho tôi ăn thùng rác còn lần thứ 2 cô cho cả căn bếp của tôi cháy đấy"
"Lần này sẽ khác"
"Sao cô biết được"
"......"
"Thôi được rồi cô có thể đánh trứng được không, tôi muốn làm món trứng cuộn cơm"
"Được rồi"
Kokoro tiến lại gần bếp và nhìn Takashi 1 hồi
"Có chuyện gì vậy"
"Tôi phải làm gì"
"Cô có chắc là mình làm được không đấy vì nhìn cô như kiểu không biết đánh trứng"
"Tôi làm được"
Nói xong Kokoro quay sang cầm vào dụng cụ và vật phẩm
"Này đấy là cái chày và cái kia không phải là quả trứng, cô đang cầm củ khoai đấy"
"......"
"Thôi để tôi chỉ cô"
Takashi cầm lấy quả trứng và đôi đũa rồi đưa cho Kokoro, anh đập quả trứng vào bát rồi đánh thử trước cho Kokoro xem
"Takashi tôi muốn làm"
"Đây của cô đây, làm như tôi vừa làm đấy"
Takahi đưa cho Kokoro cái bát và đôi đũa rồi quay lại với công việc làm nước sốt với nấu cơm, đang làm thì anh thấy những miếng trứng bắn tung tóe vào mặt, anh quay ra thấy Kokoro đang đánh trứng với một tốc độ kinh hoàng, gió xoáy từ cái bát Kokoro đang đánh bắt đầu tạo thành cơn lốc
"Này Kokoro đánh từ từ thôi, cô đang làm cái quái gì vậy"
"Không phải đánh kiểu này ?"
"Đánh kiểu đó nhưng mà đánh từ từ thôi đừng có tạo lên lốc xoáy nữa, trứng bay tung tóe kia kìa"
"Được rồi"
Kokoro giảm tốc độ đánh đi một chút
"Chưa được tôi vẫn thấy gió và trứng vẫn bay tung tóe"
"Được chưa ?" Kokoro lại giảm bớt xuống một nấc nữa
"Được rồi cứ giữ tốc độ thế nhé"
Takashi quay mặt lại với công việc của mình, sau một hồi Takashi làm xong mọi thứ, anh quay mặt sang phía Kokoro
"Được rồi cảm ơn giờ tôi sẽ lo nốt" Takashi lấy lại cái bát và bắt đầu làm món trứng cuộn cơm
"Giờ tôi làm gì"
"Cô ra đó ngồi đi món ăn sắp xong rồi tôi chỉ cần chế biến chút thôi"
"Được rồi"
Kokoro quay trở lại về bàn và ngồi chờ Takashi làm xong món ăn nhưng có vẻ Takashi chế biến món ăn rất lâu, Kokoro bắt đầu cảm thấy chán
"Takashi xong chưa ?"
"Chưa sắp xong rồi"
"Vậy tôi đi một lúc"
Kokoro rời khỏi phòng bếp và tiến ra bên ngoài nhà, cô đứng nhìn khung cảnh của một làng quê ven biển, một khung cảnh mà cô chưa từng được thấy ở nhân thôn cho dù nơi đó nhộn nhịp hơn nơi đây rất nhiều, bỗng nhiên những chiếc phi tiêu từ tứ phía lại lao tới nhưng Kokoro chẳng cần dùng nhiều sức để né được chúng
"Cái gì cô đỡ được hết sao" Koharu từ phía trên cây nhảy xuống
"Phải"
"Chúng ta lại gặp nhau và hôm nay ta không tha cho cô đâu"
"Không có hứng"
"Ta không quan tâm"
Koharu lao vào rút kiếm ra chém Kokoro
"Phiền phức" Kokoro nhanh chóng rút cây thương ra, cây kiếm Koharu chỉ vừa mới kịp đưa lên để chuẩn bị chém thì cây thương của Kokoro đã ở trước cổ Koharu
"Cái gì ?" Koharu bất ngờ
"Cử động sẽ chết"
Kokoro lại nhìn về phía bãi biển cùng với những ngồi nhà và cứ giữ Koharu bất động như vậy, sau khi cảm thấy chán Kokoro rút lại cây thương về và Koharu nhanh chóng nhảy về phía sau
"Yếu đuối"
"Cô nói cái gì, đừng có khinh thường ta"
"Dù sao tôi sẽ đi ăn nên cô về đi"
" Hả ?"
Kokoro đang định tiến lại vào trong nhà thì bỗng Takashi mở cửa nhà bước ra
"Kokoro đồ ăn cô xong rồi đó tôi để nó trên bàn đó"
"Được rồi" Kokoro chạy thẳng vào trong nhà
"Koharu tốt nhất em đừng cố gắng giết Kokoro nữa"
"Anh nghĩ mình là ai mà cản được ta"
"Em không thể nào đánh bại cô ấy, anh nghĩ em cũng đã biết điều đó rồi"
"Ta có thể giết được cô ta"
"Tùy em thôi, nhưng những thứ em thấy từ Kokoro đều là vì cô ấy chưa tung hết sức thôi"
"Anh nói sao ?"
"Đó chưa phải là sức mạnh thật sự của cô ấy, nếu cô ấy mà đánh thật thì chẳng ai có thể dừng Kokoro cho đến khi cô ta giết được kẻ thù cả hoặc là đánh bại cô ta"
"Tại sao anh lại biết điều đó"
"Đó là một bí mật, nhưng anh khuyên em để em đỡ dính vào rắc rối thôi dù sao thì Kokoro cũng là một con yêu quái cực mạnh mà em chưa bao giờ có thể gặp ở ngoài này đâu"
"Ta không quan tâm tới điều đó"
"Anh không biết con yêu quái nào đã giết cha mẹ em nhưng không có nghĩa là em phải tiêu diệt tất cả mọi yêu quái mà mình gặp"
"Đó là việc của ta không phải của anh"
"Kokoro là bạn anh nên đó cũng là việc của anh, em cũng là bạn anh và anh không để cho 2 người bạn mình tiêu diệt lẫn nhau đâu"
"Ta đâu còn coi anh là bạn mình nữa"
"Ai quan tâm, kể cả vậy thì anh vẫn coi em là bạn"
"Im đi, tên ngốc"
"Sao em cứ cứng đầu vậy"
"Ta sẽ giết anh"
Koharu rút gươm lao thẳng vào người Takashi, Takashi giật mình và nhanh chóng né ra nhưng tốc độ Koharu quá nhanh, Takashi chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Koharu đã chém một phát tiếp theo, may mắn Kokoro xuất hiện đúng lúc đó và lấy cây thương chặn lại
"Tôi ăn xong rồi và Takashi xin lỗi"
"Cô đâu cần xin lỗi tôi vì không bảo vệ tôi lúc nãy"
"Không phải việc đó"
"Vậy việc gì"
"Tôi ăn hết cả phần của anh rồi"
"Hả cái gì !"
"Xin lỗi"
"Thôi việc đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ nhưng chắc chắn tí nữa tôi sẽ xử cô sau"
"Anh sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn vui đùa được nhỉ" Koharu nhảy lại về phía sau
"Takashi tôi sẽ tiêu diệt cô ta"
"Không đừng Kokoro"
Kokoro lao lên không quan tâm tới lời nói của Takashi, nhanh chóng một phát thương bất ngờ thẳng vào người Koharu khiến cho Koharu không kịp phản xạ, nhanh chóng lấy kiếm ra đỡ nhưng sức mạnh khủng khiếp hất văng Koharu ra xa và đập người vào cây
"Mạnh quá" Koharu ngồi dậy
"Phiền phức"
Koharu ngẩng đầu dậy sợ hãi trước đôi mắt vô hồn kèm theo đầy sát khí của Kokoro, nhưng cú đánh trước đó của Kokoro đã lấy đi hết sức lực của Koharu khiến cô không thể nào đứng nổi dậy nữa, vụt chỉ trong một nốt nhạc Kokoro đã đứng trước mặt Koharu chĩa chiếc thương vào cổ
"Giờ cô đã biết độ chênh lệch về chúng ta rồi chứ"
"Đồ đáng ghét, tôi không sợ cô"
"Nói dối, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi cái chết toát ra từ cô"
"Không bao giờ tôi sợ cô, thích thì cứ việc chém đi"
"Tôi không giết cô vì cô muốn giết tôi"
"Vậy tại sao cô lại chĩa cây thương vào cổ tôi lúc này"
"Ích kỉ"
"Cô nói gì ?"
"Cô chỉ quan tâm đến mình"
"Chỉ có những kẻ ngốc mới quan tam tới người khác hơn là mình"
"Takashi và cha mẹ cô đều là kẻ ngốc ?"
"Cô rút lại câu đó về cha mẹ tôi ngay"
"Cha mẹ cô đã hi sinh để cứu cô mà phải không ?"
"Phải nhưng"
"Điều đó cũng đủ chứng minh họ là kẻ ngốc"
"Tôi không thể để cô gọi họ là kẻ ngốc"
Koharu hét lên cầm lấy thanh kiếm của mình và hất cây thương của Kokoro ra, Kokoro nhảy lùi lại còn Koharu lao tới chém liên tiếp về phía Kokoro nhưng mọi đòn đánh đều bị chặn, cuối cùng Kokoro đánh văng kiếm của Koharu ra xa và lại chĩa thương vào cổ Koharu
"Dừng lại chưa ?"
"Giết tôi đi"
"....."
"Tôi là kẻ ích kỉ chỉ dựa vào lý do mong muốn trả thù cho cha mẹ mình thôi"
"Vậy chết đi"
Kokoro lấy lực chuẩn bị chém
"Kokoro dừng tay không tôi cho cô nghỉ ramen đấy"
"Độc ác"
Kokoro cất chiếc thương đi và quay trở lại chỗ Takashi, Koharu đứng lặng im một lúc rồi đi ra chỗ thanh kiếm của mình và nhặt nó lên
"Tại sao anh lại muốn để em sống, cho dù em rất ích kỉ"
"Chẳng phải đó là điều anh với cha mẹ em đã làm ngay từ đầu sao"
Koharu nước mắt bắt đầu chảy ra và chạy tới ôm Takashi, Takashi lấy tay xoa đầu Koharu
"Em xin lỗi"
"Ngoan nào"
Koharu nhìn sang phía Kokoro rồi chạy sang ôm lấy Kokoro khiến cho cô rất ngạc nhiên, Kokoro lúng túng không biết làm gì nhìn sang phía Takashi
"Takashi tôi phải làm gì ?"
"Hả tự giải quyết đi con ngốc này"
Kokoro từ từ đặt tay lên xoa đầu Koharu
"Ngoan"
"Em cảm ơn"
"Được rồi"
Sau một hồi Koharu đứng lùi ra và chào Takashi với Kokoro
"Được rồi từ nay em sẽ không gặp yêu quái nào cũng tiêu diệt nữa, yêu sự sống mà cha mẹ em đã hi sinh cho em hơn"
"Sống tốt nhé"
"Trời anh nói cứ như không bao giờ gặp lại nhau nữa đấy"
"Anh xin lỗi"
"À Kokoro chị thích ăn ramen lắm đúng không, trưa nay có muốn qua nhà em ăn không, em có hẳn một đầu bếp riêng có thể cho chị ăn bao nhiêu tùy thích đấy"
"Chấp nhận" Kokoro quay sang phía Takashi
"Được rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng đi"
"Ai mời anh chứ Takashi"
"Hả em đùa đấy à"
"Không đâu nhé"
"Ở nhà vui vẻ Takashi" Kokoro chạy sang phía Koharu
"Thôi nà Koharu sao em đối xử với bạn mình như vậy chứ"
"Rồi rồi em đùa đấy, chúng ta đi chứ"
"Ác quá làm anh tổn thương rồi đây này"
"Em xin lỗi được chưa"
"Yếu đuối"
"Cô im đi Kokoro tôi xử cô cái vụ ăn hết cả phần của tôi bây giờ"
"Ta đi thôi, chắc tới chưa mới tới được nhà em đó vì nơi đó nằm trên núi phía bắc mà"
"Hả !"
Kokoro, Takashi và Koharu bắt đầu tiến tới ngọn núi phía bắc.



Được sửa bởi hoivn1003 ngày 6/8/2018, 11:56 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 2/8/2018, 10:47 pm

Xin lỗi mọi người mấy tuần nay không ra chap nào vì mình lười hết ý tưởng :maribel15:
Chapter 10:

"Takashi"
"Gì ?"
"Tôi bay đến đó được không ?"
"Cô có ấm đầu không, bay giữa ban ngay để gây chú ý cho người ta à"
"Tôi mệt"
"Cô đuổi tôi cả ngày còn không thấy mệt mà mới đi có 15 phút mệt là sao"
"Cái đó khác"
"Khác ở chỗ nào con ngốc kia"
"Một vài chỗ"
Takashi thì cứ liên tục mắng Kokoro còn Kokoro thì cứ cứng đầu không thèm nghe liên tục một hồi lâu, Khoải bực mình quay lại
"Hai người thôi ngay đi"
"Anh ta ồn ào" Kokoro chỉ sang phía Takashi
"Tại cô mà tôi mới ồn ào đấy"
"Không, tại anh"
"Hai người thôi đi"
Koharu ném 2 tờ giấy vào mồm Takashi và Kokoro, chúng dán chặt vào mồm của họ, Takashi cố gắng bóc ra nhưng không được còn Kokoro thì có vẻ không khó chịu gì với việc không nói được
"Giờ thì hai ngươi im lặng được rồi đó"
"Ư ư ư !" Takashi có vẻ khá khó chịu với việc không nói được
"Đừng lo khi đến nơi em sẽ bóc ra cho 2 người"
Takashi bất lực để im và tiếp tục đi tiếp. Đi được một hồi lâu có vẻ Takashi khá mệt, chân nhấc lên nặng nhọc và đi thì cứ lờ đờ, Koharu quyết định dừng lại cho Takashi nghỉ chân
"Được rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy, nhìn Takashi như sắp xỉu ngoài đường rồi"
Vừa dừng lại Takashi đã ngồi bệt xuống đất
"Được rồi để em đi mua nước" vừa nói xong Koharu biến mất khỏi chỗ đứng để lại những cơn gió
"Chết tiệt mình muốn thở bằng mồm quá mà con bé Koharu nó dán mồm mình vào rồi với lại đường bẩn quá nhưng thôi đành chịu vậy còn chỗ nào ngồi nữa đâu" Takashi nghĩ
Takashi nhìn sang phía Kokoro, thấy cô đang loay hoay nhìn vào bức tường
"Cô ta làm gì vậy, không định nghỉ chân sao"
Bỗng nhiên Kokoro tạo ra chiếc thương rồi cắm thẳng mũi thương vào bức tường gần đó, mũi thương xuyên thủng tường rồi giữ nguyên ở đó, Kokoro nhảy lên chiếc thương ngồi trên đó và dựa lưng vào tường
"Trời đụ cô ta giỏi vậy" Takashi tỏ vẻ ngạc nhiên
Kokoro nhìn về phía Takashi rồi chỉ vào chiếc thương và ngả đầu sang bên phải có vẻ Kokoro thắc mắc Takashi có muốn ngồi không
"Cô ta muốn mình ngồi đấy à, thôi kệ còn tốt hơn ngồi đất bẩn quần quá"
Takashi tiến đến cạnh Kokoro và leo lên chiếc thương ngồi cạnh Kokoro nhưng Takashu không thể ngồi thăng bằng được, chỉ ngồi được 2-3 giây là lại ngã xuống rồi cuối cùng Takashi đành bỏ cuộc và ngồi bệt lại xuống đất
"Thôi mình bỏ cuộc, cô ta giỏi quá không thể nào bắt chước được"
Sau một hồi Koharu trở lại cùng với hai tay hai chai nước
"Em trở lại rồi đây, xin lỗi mãi mới tìm được máy bán nước"
Koharu ném chai nước cho Kokoro và Takashu mỗi người một chải rồi ngồi tiến tới chiếc thương của Kokoro rồi ngôi lên đó cạnh Kokoro, Kokoro vỗ vào vai Koharu
"Có chuyện gì vậy"
Kokoro chỉ lên miếng bịt mồm
"À phải lỗi em quên mất, xin lỗi em gỡ ngay đây"
Koharu lấy một lọ nước kì lạ đổ lên miếng dán làm nó tự bong ra
"Cảm ơn" Kokoro quay ra bắt đầu uống nước
"Được rồi anh nữa" Koharu tiến ra chỗ Takashi rồi làm tương tự như với Kokoro, miếng dán vừa bong ra thì
"Koharu lần sao em lại khóa mồm anh lại" Takashi bực mình nói to
"Tại anh nói nhiều quá"
"Thì cũng đừng có khóa mồm người ta lại chứ"
"Anh im lặng đi không em lại cho anh không nói được nữa bây giờ"
"Được rồi xin lỗi" Takashi rúm ró cầm chai nước quay đi
"Đồ ngốc" Kokoro quay mặt ra nhìn về phía Takashi
"Im đi" Takashi bực mình quay mặt đi
"Hai người sao có thể là bạn của nhau được vậy" Koharu thở dài
Sau một hồi nghỉ ngơi Takashi đứng dậy
"Chúng ta đi tiếp nào"
"Anh nghỉ xong rồi hả vậy còn chị. Kokoro ?"
"Tôi ổn" Kokoro nhảy xuống khỏi chiếc thương rồi rút chiếc thương ra khỏi bức tường rồi cất đi
"Được vậy chúng ta đi tiếp thôi sắp tới nơi rồi"
"Em có chắc không vậy, chúng ta còn chưa tới gần núi mà nhà em ở trên núi đấy"
"Lo gì, chúng ta cứ đi đã rồi tính sau"
"Phải" Kokoro quay mặt ra
"Thôi thì đành đi vậy" Takashi thở dài và bắt đầu lết chân đi. Trên dọc đường họ đi qua nhiều quán ăn, tiệm tạm hóa và cái gì cũng khiến Kokoro muốn tiến vào nhưng Takashi liên tục chặn lại không cho Kokoro vào
"Cô đừng có hòng tiến tới mấy chỗ đó"
"Takashi keo kiệt"
"Xem cô đang nói ai kìa cái con nhỏ kia"
Bỗng dưng Koharu giơ tay ra chặn lại
"Hai người dừng lại"
"Có chuyện gì sao"
"Nhìn kìa"
Takashi và Kokoro nhìn thẳng về phía trước. Một đống người đang bu quanh cái ngân hàng cùng với tiếng xe cảnh sát ở đấy, Koharu nhanh chóng tiến tới đó
"Chúng ta cũng tới đó thôi Kokoro"
"Được rồi"
Kokoro và Takashi bắt đầu tiến vào đám đông, luôn lách qua họ lên phía trước rồi đứng bên cạnh Koharu
"Thế nào tình hình là có chuyện gì vậy Koharu"
"Một vụ cướp ngân hàng và tên cướp đang giữ con tin"
Tiếng loa cảnh sát vang vào trong "cảnh sát bọn tôi đã bao vây khu vực này rồi, anh hãy thả con tin ra và bước ra đây"
"Các ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy à" Tiếng vọng ra từ bên trong ngân hàng, rồi từ từ tên cướp bước ra khỏi ngân hàng cùng với 1 tay cầm túi tiền một tay đang giữ con tin cùng với kíp thuốc nổ hăn đeo trên người
Tiêng loa cảnh sát lại vang lên " Hãy thả con tin ra và chịu tôi, án của anh sẽ được xem xét giảm"
"Ta có một ý hay hơn cơ, tụi bay hãy tránh ra để ta rời khỏi đây và rồi ta sẽ thả con tin ra được chứ"
"Chết tiệt tốc độ của em không thể nào đủ để tấn công hắn mà khiến hắn không kích hoạt thuốc nổ"
Koharu vẻ mặt nghiên túc
"Kokoro cô có thể ngăn chặn việc hắn bấm thuốc nổ mà không giết chêt hắn không"
"Không"
"Bình thường cô nhanh lắm cơ mà, nhanh hơn cả Koharu"
"Không Takashi cho dù Kokoro có nhanh chị ấy cũng chưa đủ nhanh để tới gần hắn mà khiến hắn không kịp kích hoạt thuốc nổ đâu"
"Chúng ta không làm gì được à"
"Em ghét phải chấp nhận nhưng đúng là như vậy"
Tên cướp ôm lấy con tin với ngón tay khá gần với nút kích hoạt thuốc nổ, bỗng nhiên hắn bỏ con tin ra, con tin nhanh chóng chạy tới chỗ cảnh sát trong sợ hãi, tên cướp bỏ kíp nổ xuống rồi giờ tay ra
"Tôi bỏ cuộc, hãy tới bắt tôi đi dù sao làm gì thì cũng lại thất bại thôi số tôi nó là vậy mà"
Những người cảnh sát thả hết súng xuống đất, và người đội trưởng cúi mặt xuống
"Tôi là tên thất bại, phải để cho tên cướp tự đầu hàng mới bắt được. Tôi đi từ chức đây"
"Tôi cũng đi"
"Tôi cũng đi"
Cuối cùng tất cả mọi cảnh sát đều đi lên xe rồi rời hiện trường
"Hả !" một tiếng lớn từ tất cả mọi người xung quanh đấy
"Đến cảnh sát cũng không thèm bắt kẻ thật bại như mình" tên cướp lết chân đi tới phía trước, tất cả mọi người đều tránh ra cho hắn đi
"Cái quái gì xảy ra ở đây vậy"
"Tôi khiến bọn họ tuyệt vọng"
"À phải rồi, tôi quên mất cô có thể làm vậy nhưng tại sao cô lại làm vậy với cả cảnh sát vậy"
"Chẳng phải anh muốn dừng những người có vũ khí ?"
"Không chỉ tên cướp thôi !"
"Xin lỗi"
"Vậy bao giờ thì bọn họ bình thường trở lại"
"Tôi không biết"
"Cô đùa tôi đấy à cái con ngốc này"
"Thôi đi Takashi, dù sao chị ấy cũng cứu được con tin và dừng chuyện này lại mà" Koharu quay sang cùng với vẻ mặt thanh thản trở lại
"Thôi được rồi, cô làm tốt lắm Kokoro" Takashi lấy tay xoa đầu Kokoro
"Anh làm gì vậy ?" Kokoro ngạc nhiên
"Tôi cảm ơn cô thôi mà"
"Vậy sao"
"Cô không thích bị xoa đầu sao ?"
"Không nếu anh thích thì cứ làm vậy đi"
"Thôi được rồi" Takashi rụt tay lại
"Chúng ta tiếp tục đi chứ 2 người, ngọn núi ngay trong khu rừng kia rồi" Koharu quay mặt lại vẫy tay gọi Kokoro và Takashi
"Đây bọn anh đến đây"
"Đi nào Kokoro"
"Được rồi" Takashi và Kokoro tiến tới chỗ Koharu và bắt đầu tiến thẳng vào khu rừng ở gần đó.


Được sửa bởi hoivn1003 ngày 6/8/2018, 12:00 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 5/8/2018, 11:07 pm

Cái tên Kisaragi nghe hơi đáng sợ chút thật :maribel23:
Chapter 11:

Sau một hồi tiến sâu vào trong rừng nhưng Takashi không hề thấy ngọn núi nào
"Này Koharu em có chắc là mình đi đúng đường không vậy vì anh chẳng thấy ngọn núi nào cả"
"Anh cứ đi tiếp đi Takashi, chúng ta vừa mới tiến vào bên trong rừng được 5 phút mà"
5 phút sau
"Đến chưa ?"
"Chưa"
5 phút nữa
"Đến chưa Koharu ơi"
"Anh không tự biết nhìn à"
5 phút tiếp tục trôi qua
"Á !!!!!!"
Giật mình Koharu với Kokoro quay mặt lại, thấy Takashi ngồi bệt xuống đất
"Anh làm cái quái gì vậy ?"
"Sao mãi chúng ta vẫn không nhìn thấy ngọn núi"
"Chịu khó chút đi"
"Kể cả nó có xa nhưng từ lúc bước vào trong rừng đến giờ là 20 phút đi bộ rồi mà vẫn thấy nổi bóng dáng của nó, chẳng lẽ nhừ em ở Tokyo à"
Koharu tiến tới ngồi xuống cạnh Takashi
"Có lẽ anh nói đúng, điều này khá lạ vì em nhớ không lầm mỗi lần đi vào cánh rừng chỉ cần mất 5 phút là có thể thấy được ngọn núi rồi"
"Hả !!!!!"
"Thì em nghĩ rằng đi bộ chắc chậm hơn với khinh công của em nên lâu hơn một chút"
"Cái con ngốc phần 2 này"
"Anh quá đáng vậy, biết thế em không mời anh"
"Mời người ta thì ít ra cũng phải tử tế chút chứ làm gì để khách bị lạc cùng với mình thế hả"
"Ta đâu có lạc đồ ngốc"
"Không lạc sao mãi không đến được hả ?"
"Ai mà biết"
"Bla ble blu"
Takashi với Koharu bắt đầu cãi nhau nẩy lửa thì bỗng Kokoro cảm nhận được một điều gì đó kì lạ
"Takashi, Koharu"
"Gì vậy ?" đồng thanh giữa Koharu và Takashi
"Nơi này là kết giới"
"Chờ tí cái gì !"
"Sao chị nhận được ra vậy Kokoro"
"Tôi không biết"
"Hả ?" Koharu lẫn Takashi đều tỏ ra khó hiểu với Kokoro
"Được rồi giờ chúng ta làm gì đây, đâu thể cứ ở đây mãi được"
"Hay chúng ta chia ra, anh với Kokoro đi cùng nhau đi"
"Hả con này bị kết giới làm cho đần đi à"
"Anh gọi ai là đần hả đồ ngốc"
"Chỉ có đứa đần mới chọn cách chia ra ở một nơi không biết là đâu"
"Còn hơn cứ đi cùng nhau sẽ chẳng dẫn tới đâu"
Trong lúc Takashi và Koharu ngồi cãi nhau, đã không để ý Kokoro đã rời đi lúc nào. Kokoro bay lên cao nhìn xung quanh nhưng vì một lý do nào đó mà ở trên cao vượt qua những tán lá cây là một bầu trời mù mịt sương không nhìn rõ cái gì, đến cả mặt trời cũng bị che lấp nhưng ánh sáng thì vẫn chiếu xuống được nhưng Kokoro thấy có thứ gì đó kì lạ ở khoảng cách phía trước không xa, không có cây ở đấy, sau một hồi nhìn ngó Kokoro quyết định trở xuống để nói với Koharu và Takashi nhưng khi Kokoro trở lại, nơi đó không còn một ai
"Takashi anh đâu rồi ?"
"Chắc họ chưa đi xa"
Kokoro quyết định đi tìm kiếm Takashi và Koharu. Sau một hồi tìm kiếm Kokoro vẫn không thể tìm thấy dấu vết của họ nhưng điều làm cô khó khăn nhất trong việc tìm Koharu và Takashi là cô không thể hét to để gọi. Mãi không tìm được hai người họ
"Chắc anh ta đến đó rồi"
Kokoro nhìn lại về phía nơi có lỗ hổng to đùng giữa một đại dương màu xanh lá, Kokoro quyết định bay tới đó, càng tới gần cô càng nhìn thấy rõ một trạm tàu đang dần hiện lên trong sương mù, cô bước xuống đất nhưng không có ai ở đây cả, có lẽ nó là một trạm tàu điện bỏ hoang. Kokoro đang nhìn ngó xung quanh thì
"Kokoro cô đây rồi bọn tôi tìm cô mãi, làm gì mà tự tiện đi một mình thế"
"Phải, dù chị có mạnh thì đi một mình ở đây quá nguy hiểm"
Takashi và Koharu bỗng bước ra từ trong cánh rừng
"Takashi, Koharu cái này" Kokoro chỉ vào trạm tàu
"Cái quái gì vậy, ở đây sao lại có một cái trạm tàu thế này"
"Chắc nó bị bỏ hoang rồi"
"Hả bỏ hoang, ai lại xây cái trạm giữa rừng thế này chứ nói chi là bỏ hoang"
Kokoro tiến vào bên trong trạm
"Này chờ bọn tôi với, Koharu và Takashi đuổi theo Kokoro vào bên trong trạm"
Bước vào bên trong 3 người bọn họ bắt đầu đi tìm manh mối về trạm tàu này
"Không biết đường ray của trạm này dẫn đi đâu nhỉ"
"Anh tự đi mà nhìn đi Takashi ngốc"
"Im đi !"
Takashi tiến ra chỗ đường ray, anh đằng trước và đằng sau đường ray nhưng sương mịt mù khiến cho anh không thể nhìn thấy gì, bỗng nhiên Takashi bất ngờ thoáng qua, anh nhìn thấy một chiếc tàu hỏa đang lao thẳng vào mình, mà không thể chống cự
"Á !!!!"
"Trời ơi anh đừng làm em giật mình nữa được không"
"Anh xin lỗi nhưng anh vừa nhìn thấy mình bị một chiếc tàu hỏa tông chết trên đường ray"
"Hả anh đứng đây từ nãy tới giờ mà"
"Takashi anh ổn chứ ?"
"Tôi ổn Kokoro, chỉ là hơi sợ chút thôi giờ bình thường lại được rồi"
Sau một hồi tìm kiếm họ chẳng hề tim được chút manh mối nào
"Trợi ạ chúng ta bao giờ mới tới được ngọn núi đây"
"Anh im đi, chúng ta giờ mong thoát ra khỏi đây còn khó đấy nói chi là núi"
"Được rồi có manh mối gì không"
"Em chỉ biết được rằng chúng ta đang ở trạm Kisaragi thôi nhưng kì lạ"
"Kì lạ sao cơ"
"Đây là lần đầu tiên em nghe về cái trạm này đấy"
"Có gì lạ chứ, một cái trạm ở giữa rừng lẫn một cái tên chưa từng nghe thấy"
"Em nghĩ chúng ta nên trở lại khu rừng và tìm cách quay lại thị trấn rồi sau đó sẽ qua nhà em bằng đường bên ngoài chứ không đi vào rừng nữa"
"Thôi được rồi dù sao anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ ở đây rồi"
Kokoro và 2 người họ quyết định rời khỏi trạm tàu nhưng khi bước ra ngoài Kokoro dừng lại
"Takashi, Koharu ngoài này"
"Sao vậy Kokoro ?"
Takashi, Koharu tiến lên cạnh Kokoro và họ không tin nổi vào mắt mình, khu rừng họ bước vào giờ đã không còn mà dưới chân họ bây giờ là con đường gạch trong thành phố cùng với 1- 2 toà nhà và sự bao phủ của sương mù ngày cang dày đặc hơn điều tệ hơn nữa là trước mặt họ là một người đàn ông cao 10m chỉ có mỗi một chân.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 77
Power : 349
Faith : 203
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 9/8/2018, 10:04 pm

Lấy ý tưởng từ cái truyện bác Đom Đóm gửi mềnh  :maribel18:
Chapter 12:

"À Kokoro tôi đang bị ảo ảnh à"
"Không"
"Thế à vậy cái trước mặt kia là thật hả?"
"Tất nhiên là thật rồi, anh mau núp đi"
"Núp đi đâu được nữa chẳng lẽ lại quay vào trong à"
"Núp đâu thì núp cứ tránh xa hắn ra là được"
"Em nói thì dễ lắm đấy, nó ở ngay trước mặt thế kia né kiểu gì"
"Đó là việc của anh"
"Koharu, lên nào"
Nói xong Kokoro lao lên tạo ra chiếc thương tiến thẳng vào tên khổng lồ
"Được rồi em lên đây" Koharu nhanh chóng phóng lên cùng Kokoro
Tên khổng lồ lấy bàn tay đo đùng của mình đập về phía Kokoro, Kokoro dừng lại nhảy lại về phía sau né đòn công kích đấy, phát đập làm dung cả mặt đất khiến cho đá bay tung tóe lên. Kokoro vừa  kịp lùi lại được một lúc thì tên khổng lồ liên tục đập về phía cô, Kokoro liên tục né nhưng không thể phản công, lúc này đây trông Kokoro như là một con kiến bị con người trêu đùa trước khi giết
"Koharu giúp Kokoro đi, cô ta sắp bị đè bẹp rồi kìa"
"Em biết rồi, anh im lặng đi"
Koharu phi liên tục 5 chiếc tiêu vào tên khổng lồ nhưng chỉ với một tay hắn hất văng mọi thứ mà Koharu ném vào mà không hề phải nhúc nhích một bước, tên không lồ vẫn đứng đấy 1 tay thì liên tục tấn công Kokoro còn một tay thì chặn mọi đòn công xa từ Koharu. Tên khổng lồ dường như đã dừng chơi đùa, hắn giơ tay lên đập mạnh một phát thẳng vào người Kokoro với một tốc độ còn nhanh hơn trước khiến cho cô bị hắn đè bẹp dưới lòng bàn tay khổng lồ của mình
"Kokoro !!" Takashi hét lên khi thấy Kokoro bị đè bẹp xuống
"Chết tiệt, con quái vật kia thả Kokoro ra"
Koharu dừng việc tấn công tầm xa lại và rút kiếm ra lao thẳng vào con quái vật
"Koharu em làm gì đấy, em đâu đủ tốc độ để né đòn tấn công của hắn"
"Em không quan tâm, em sẽ cứu Kokoro"
"Kokoro có thể đã"
"Không chị ấy còn sống, em để ý tên quái vật vẫn úp tay ở đó điều đó có nghĩa Kokoro còn sống và chị ấy đang chống cự"
Koharu lao thẳng vào con quái vật, một bàn tay khổng lồ có ý định hất Koharu ra nhưng nhanh chóng Koharu cúi xuống né được đòn tấn công đấy, bàn tay tên khổng lồ sượt qua đầu
"Lên đi Koharu" Takashi hét to lên
"Bí thuật: Nhát cắt gió" Koharu cầm thanh gươm ra trước mặt rồi nói to
Vụt một cái, cả cánh tay của tên khổng lồ bị cắt làm đôi và Kokoro nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó, chạy qua Koharu cô vác luôn Koharu chạy đi
"Cái cái gì ! Chị làm cái gì vậy"
"Chuồn thôi"
"Thả em ra, em tự đi được mà"
"Không có thời gian"
Kokoro tiến thẳng trở lại chỗ Takashi. Dừng chân lại
"Kokoro ! Cô ổn chứ ?"
"Tôi ổn"
"Kokoro rốt cuộc chị định vác em bao lâu nữa"
"Xin lỗi"
Kokoro đặt Koharu xuống đất, bỗng nhiên Koharu gục xuống một cách mệt mỏi và mồ hôi thì toát ra đầm đìa
"Em ổn chứ Koharu" Takashi lo lắng tiến lại gần
"Em không sao, chỉ vì thuật kia là thuật mạnh nhất gia tộc em mà thể lực em chưa đủ để dùng đến nó nên khi sử dụng nó mới thành ra như vậy"
Takashi tiến tới chỗ Kokoro
"Koharu nó không còn khả năng chiến đấu nữa lên từ giờ cô phải chiến đấu một mình rồi"
"Được rồi"
Kokoro lại lao lên nhưng Takashi cầm vào tay và kéo lại
"Chờ đã cô định cứ thế lại lao lên như ban nãy à"
"Phải"
"Để hắn lại đè bẹp cô à"
"...."
"Cô có thể chém đứt chân hắn phải không Kokoro"
"Tôi làm được"
"Vậy cô hãy dùng một phát thật mạnh dồn hết vào cái chân của hắn vì đấy là điểm yếu của hắn, chỉ cần cô chém gãy chân hắn coi như là chiếu tướng"
"Chơi cờ ?"
"Không đấy chỉ là cách nói cho nó ngầu thôi"
"Được rồi"
Kokoro lại tiếp tục lao lên cùng với cây thương của mình vào con quái vật
"Chờ em với"
Koharu gượng dậy, tiến theo Kokoro nhưng bị Takashi kéo lại
"Nghỉ ngơi đi giờ em vào cũng chỉ gây thiệt hại vào mình thôi"
"Nhưng để chị ấy tấn công vào vậy có ổn không ?"
"Em không phải lo, Kokoro không phải một con yêu quái yếu đâu và giờ là lúc cô ta bộc lộ sức mạnh thật sự".
Kokoro tiến vào tên khổng lồ với cây thương trên tay, như lúc trước tên khổng lồ lại lấy tay ra chặn Kokoro lại không cho cô tiến tới chỗ chân của mình, hắn cứ nghĩ theo cách trước có thể lại đưa Kokoro vào thế bất lợi nhưng lần này Kokoro di chuyển nhanh gấp 5 lần khiến cho hắn hoảng loạn lấy tay đập mạnh xuống trước mặt Kokoro nhưng cô không hề lùi lại mà lại tiếp tục tiến thẳng vào chỗ đó rồi vượt qua đó trước khi bàn tay của hắn kịp chạm vào người mình
"Lạ thật bình thường vào tình trạng đó hắn phải hoảng loạn chứ nhưng tại sao"
"Cánh tay hắn Takashi"
"Cánh tay nào ?"
"Cánh tay em cắt đứt nhưng chỉ dưới phần bàn tay thôi vậy, tại sao em không thấy cánh tay đó của hắn đâu"
"Chết tiệt trên trời".
Kokoro cằm chặt cây thương lao thẳng vào chân của tên không lồ, chỉ còn cách vài mét thì bỗng nhiên từ trên cao trong sương mù cánh tay vừa bị chặt đứt đã liền lại và đâm thẳng xuống chỗ Kokoro
"Kokoro!! Cẩn thận trên đầu"
Kokoro dừng lại nhìn lên và lấy đà bật nhảy bay thẳng vào cánh tay cùng với chiếc thương rồi đâm xuyên bàn tay và biến thành một cái đầu sói lửa màu xanh rồi phi thẳng vào phần chân của tên khổng lồ và cắn đứt đôi chân của tên khổng lồ ra khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Kokoro bay lên trên trời rồi nhìn tên khổng lồ nằm dưới đất, mặt hắn nhìn hiện thoáng qua một nỗi buồn
"Vĩnh biệt"
Kokoro cất chiếc thương đi và quay trở lại chỗ Takashi và Koharu
"Làm tốt lắm Kokoro"
"Không có gì"
"Tại sao chị mạnh như vậy mà ngay lúc đầu không tiêu diệt hắn luôn đi"
"Tích kiệm năng lượng"
"Cô đúng là con ngốc mà, tích kiệm cuối cùng còn tốn hơn cả không tích kiệm"
"Xin lỗi"
"Tôi đâu cần cô xin lỗi đâu !"
"Phải đó chị đã một mình đánh bại hắn mà nên bọn em mới phải xin lỗi vì để chị một mình đánh nhau với hắn đó"
"Lần này cô làm tốt lắm, sau vụ này tôi sẽ thưởng cô lớn"
"500 bát ramen"
"Không đồ điên, tôi bán nhà cho cô ăn à"
"Keo kiệt"
"Hai người nhìn kìa"
"Gì vậy Koharu"
Takadhi và Kokoro quay mặt về phía tên khổng lồ, trước mặt họ giờ là những tia sáng nhỏ đang dần dần bay ra từ xác của tên khổng lồ
"Có vẻ nó đang tan biến"
"Phải"
Những ánh sáng đang khua dần đi đống sương mù ở nơi đây trong đống sáng đó có 2 vệt xanh đỏ đang tiến lại gần họ
"Kia có phải xe cảnh sát không vậy"
"Ở đây mà cũng có người à"
"Cản thận có thể đấy cũng là yêu quái
Chiếc xe từ từ hiện ra trong sương mù rồi tiến tới trước mặt họ. Mở cửa xe ra một cô gái bước xuống
"Chào mọi người tên tôi là Hasumi chủ nhân của kết giới sương mù này"

Về Đầu Trang Go down


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết