Latest topics
21/9/2018, 5:16 pm
21/9/2018, 4:50 pm
21/9/2018, 4:49 pm
17/9/2018, 10:59 pm
14/9/2018, 9:10 pm
14/9/2018, 7:12 pm
14/9/2018, 7:11 pm
14/9/2018, 9:00 am

Kokoro And The Outside World 2

Share
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 75
Power : 327
Faith : 185
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 6/7/2018, 11:46 am

Kokoro And The Outside World 2
Lâu lắm không viết fic mở đầu một cái cho mùa hè vậy  A !
Chapter 1:
                                                         
"Xè xè" tiếng ve sầu dưới sự nắng nóng của mùa hè cùng với những chiếc bóng râm rọi xuống phía dưới nơi Takashi và Kokoro đang ngồi
"Này Takashi"
"Gì vậy ?"
"Sao chúng ta lại ngồi đây"
"Cô nghĩ vì sao"
"Anh thích cái nóng của mùa hè chăng"
"Thích cái đầu cô ấy !"
"Vậy tại sao"
Takashi quay mặt sang và chỉ vào một đống đổ nát cùng với một khuôn mặt cau có
"Vậy cô nghĩ là tại ai hả con nhỏ kia"
Kokoro ngẩng đầu lên và chỉ
"Cô ta"
"Hả tại sao là tôi" Sumireko quay mặt xuống và hét lên
Kokoro quay mặt sang Takashi
"Vậy tại anh"
*bốp* Takasi vỗ mạnh vào đầu Kokoro
"Đừng có đổ tại người khác cái con nhỏ này"
"Tôi chỉ cố giúp" Kokoro đưa tay lên ôm đầu
"Tôi nhờ cô bắt con chuột ai ngờ cô lại cho cả nhà tôi thành đống phế liệu, cũng may mà Sumireko đồng ý giúp xây dựng lại hộ chứ nếu phải tự thuê người xây lại chắc phải tốn cả đống tiền"
"Tại cô ta mà nhà anh mới sập chứ"
"Hả tại cô bắt đầu sử dụng sức mạnh trước mà" Sumireko nói vọng từ trên xuống
"Khổ cái thân tôi giờ nóng bức thế này mà phải ngồi ngoài vườn thế này"
Bỗng nhiên một cái miếng gỗ phi tới chỗ Takashi
"Á á !!!"
"Anh nên im lặng khi mình còn được ngồi im đi" Sumireko nhìn có vẻ khá bực
"Trời cô bực cái gì chứ chính cô ta gây ra như vậy mà" Takashi lẩm bẩm
"Hả ?" Sumireko nâng lúc gỗ lên nhìn về phía Takashi với ánh mắt đầy sát khí
Ánh mắt của Sumireko khiến cho Takashi lạnh gáy
"Dạ không có gì đâu chị cứ làm tiếp đi"
"Anh sẽ chết sớm" Kokoro quay sang phía Takashi nói
"Cả cô nữa cái con nhỏ đã phá nhà tôi xong còn rủa tôi chết sớm"
*bốp* Takashi lại vỗ thêm phát nữa vào đầu Kokoro
"Đó là sự thật"
"Sự thật cái con khỉ đấy cái con nhỏ này!"
Một cơn gió mùa hè thoáng thổi qua làm cho những tán lá cây rung chuyển với những tiếng lạ cọ vào nhau bỗng một phút thoáng qua khiến cho Takashi hồi tưởng về ngôi nhà ở vùng nông thôn của mình
"Phải rồi" Takasi bỗng nghĩ ra một ý tưởng
Kokoro lấy tay sờ lên trán Takashi
"Anh có sao không"
"Sao cái đầu cô ấy, đúng là chỉ giỏi làm người khác mất hứng nhưng dù sao tôi cũng có ý này ngày mai tôi sẽ trở về nhà của ông bà mình ở dưới quê nơi đó cũng gần với bãi biển tốt hơn là cứ chết nóng ngồi đây"
"Hả biển có vẻ thú vị đấy chứ nhưng thôi tôi xin khiếu căn nhà anh cũng phải có người xây chứ không nó bao giờ xong" Sumireko quay mặt xuống nói
"Sao cô tốt quá vậy nắng nóng làm cô chóng mặt à có cần tôi gọi xe cấp cứu không"
"Tất nhiên là không rồi !, coi như tôi trả công anh vụ Occult ball trong cái hang kì lạ đó đi"
"Ừ dù sao cũng cảm ơn nhé"
Mặt trời bắt đầu lặn dần đi Sumireko cũng trở về nhà nghỉ ngơi chỉ còn lại Kokoro và Takashi vẫn ngồi dưới gốc cây
"Takashi"
"Gì vậy ?"
"Sao chúng ta vẫn ngồi đây"
"... Không có gì chúng ta đi thôi"
"Thật sao" Kokoro liếc qua phía Takashi
"Thôi được rồi tôi không nghĩ ra đêm nay sẽ ngủ ở đâu được chưa"
"Vậy giờ chúng ta đi đâu"
"Còn đi đâu nữa đi mua vé tàu để lên nhà ông bà tôi thôi"
"Vậy sao anh không đi từ trước"
"Tôi mải hóng gió quá nên quên được chưa, đừng có bắt bẻ tôi cái con nhỏ này"
Takashi và Kokoro tiến tới trạm để mua vé tàu, nơi này có vẻ khá đông người. Trong lúc Takashi bận mua vé thì Kokoro tiến vào phía trong đám người đang đứng chờ tàu
"Này Kokoro đừng có mà để lạc đấy nhé" Takashi nói to lên nhưng có vẻ Kokoro không quan tâm và vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong đó. Trong lúc ngó nghiêng con tàu cô bị đám đông ủn vào theo bên trong con tàu
"Chờ đã" Kokoro nói với vẻ mặt không có một chút hốt hoảng gì khiến cho cô bị ủn vào trong con tàu. Đúng lúc đó Takashi vừa mua vé xong bước vào thấy Kokoro đang kẹt trong khoang tàu với đống người
"Này ! Kokoro cô làm gì trong đấy vậy đó có phải là chuyến của chúng ta đâu"
Takashi chạy nhanh đến chỗ Kokoro nhưng bỗng nhiên cửa đóng lại và đoàn tàu bắt đầu chạy
"Này này chờ đã" Takashi vừa đuổi theo vừa gọi nhưng rồi chuyến tàu cũng đi khỏi trạm Kokoro thì vẫn mắc kẹt trong đó
"Phải ra khỏi đây" Kokoro nhìn ngó xung quanh nhưng có vẻ chẳng tìm ra cách nào để cho con tàu quay trở lại, bỗng nhiền tàu lắc mạnh một cái có một gã thanh niên va mạnh vào Kokoro nhưng có vẻ anh ta chẳng hề quan tâm đến Kokoro mới là người bị ảnh hưởng
"Cô nhóc à cô nên chú ý chút đi, cô làm bẩn áo tôi rồi này" Người thanh niên nói với vẻ mặt thờ ơ
"Anh va vào tôi trước"
"Hả mày nói cái gì cơ tao không nghe rõ, muốn ăn đòn hả"
"Không" Kokoro nói với một vẻ mặt không cảm xúc khiến cho hắn ta càng bực mình
"Mày có vẻ nhờn nhỉ vậy tao sẽ cho mày nột bài học"
"Thôi nào anh bạn trẻ chắc có chút hiểu lầm gì thôi" Một người đàn ông mặt vét nói
"Ông im lăng không tôi cho ông đi luôn cùng con nhỏ này giờ"
"Tôi hiểu rồi" Người đàn ông ngồi trở lại ghế và dường như không ai còn dám lên tiếng nữa
"Còn mày con nhỏ kia giờ tao sẽ xử lý mày vì dám làm bẩn áo tao và có thể tao sẽ chơi đùa với mày sau khi xử xong tuy nhìn bộ mặt vô cảm nhưng mày nhìn có vẻ ngon lắm, chúng mày đâu lên cho nó một trận nào"
Cả đám ngồi dưới ghế đứng dậy đến tầm 4-5 tên
"Cách ra khỏi đây" Kokoro vẫn tiếp tục nhìn xung quanh và không quan tâm đến tên kia đang nói gì
"Mày dám bơ tao à bọn mày đâu theo tao" Cả đám đi phía sau tên côn đồ
Bọn chúng tiến thẳng tới chỗ Kokoro và giờ chúng đứng ngay trước mặt Kokoro
"Này con kia"
"Phiền phức" Kokoro quay ra nhìn tên côn đồ với án mắt vô hồn
"Mày nói cái gì"
*Bốp* Kokoro đấm một phát mạnh vào mặt tên côn đồ khiến hắn bay từ chỗ cô tới cuối khoang, cú đấm mạnh khiến lõm cả cánh cửa qua khoang khác, những tên côn đồ kia thấy thế liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, nhưng người ngồi trong khoang ai cũng kinh ngạc đến mức không thể lên tiếng và coi như không có gì xảy ra còn tên côn đồ bị đấm giờ mặt mũi nhìn đã biến dạng sưng vù lên nhìn chẳng ra mặt nữa và đã ngất xỉu ngay đấy. Sau khi nhìn thấy cánh cửa bị lõm Kokoro đã để ý ra việc có thể phá hủy để ra khỏi đây, cô tạo ra cây thương của mình và khoét một lỗ tròn trên đầu và bay ra khỏi con tàu. Bay trở lại trạm cô thấy Takashi đang ngồi ở đấy đợi
"Cô làm gì mà lâu thế, chúng ta lỡ chuyến tàu rồi giờ phải ngồi chờ tới đêm mới có chuyến tiếp theo"
"Không nghĩ ra cách"
"Vậy sao cô ra khỏi đấy được"
"Tôi đục một lỗ và bay ra"
"Vậy tại sao lâu thế chẳng lẽ cô nghĩ mãi không ra và tại sao cô lại sử dụng trước mặt một tá người như vậy"
"Phải có vấn đề gì sao ?"
"Này nhé cô đừng có làm những điều như thế đến lúc vác họa vào thân thì không ai cứu được đâu"
"Vậy tại anh"
"Hả sao lại tại tôi !"
"Khiến tôi kẹt trong đó"
*bốp* Takashi vỗ mạnh vào đầu Kokoro
"Tự làm thì tự chịu đi, tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn cứ gây ra rắc rối rồi lại đổ tại tôi"
"Được rồi"
"Trời nhìn mặt cô chẳng giống hối lỗi chút nào"
Takashi và Kokoro sau khi nói chuyện họ tiến ra chiếc ghế ngồi chờ ở trạm, giờ nơi này còn khá ít người không còn đông như trước nữa có vẻ cũng do thời gian đã muộn rồi
"Tôi đói" Kokoro quay mặt sang Takashi
"Lúc này sao tàu sắp tới rồi mà"
"Tôi đói"
"Thôi được rôi để tôi đi mua cho cô cái hamburger"
Nói xong Takashi chạy nhanh đi mua hamburger, khi Takashi vừa mới rời khỏi trạm thì chuyến tàu mà họ đang chờ đã tới
"Chờ đã" Kokoro đứng dậy chạy nhanh theo Takashi.
Cô bước vào trong tiệm thấy Takashi đang đưa tiền
"Tàu Takashi"
"Tàu sao Kokoro"
"Nó chạy"
"Hả cái gì"
Takashi nhanh chóng kéo theo Kokoro chạy vào trạm nhưng chuyến tàu đã bắt đầu chạy
"Chờ chút đã" Takashi vừa chạy vừa thở hộc hệch, anh đứng lại nhòn chuyến tàu cứ tiếp tục chạy trước mắt
"Lại để lỡ chuyến tàu rồi" Takashi thở dài
"Đi nào" bỗng nhiên Kokoro cầm vào tay áo Takashi rồi bay lên đuổi theo đoàn tàu. Kokoro và Takashi nhanh chóng lên được nóc tàu
"Giờ sao đây" Takashi nhìn sang phía Kokoro
"Vào trong"
"Tôi viết rồi nhưng cô định vào bằng cách nào"
"Đục lỗ" Kokoro tạo ra cây thương và khoét một lỗ trên nóc tàu và nhảy vào trong
"Trời thật sao" Takashi thở dài và nhảy vào bên trong cùng Kokoro.


Chapter 2:
Chapter 3:
Chapter 4:
Chapter 5:
Chapter 6:
Chapter 7:
Chapter 8:
Chapter 9:
Chapter 10:
Chapter 11:
Chapter 12:
Chapter 13:
Chapter 14:
Chapter 15:


Được sửa bởi hoivn1003 ngày 17/9/2018, 11:02 pm; sửa lần 18.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
duelist
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 50
Power : 82
Faith : 32
Ngày tham gia : 01/06/2018
Địa điểm : ngoại giới

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by duelist on 6/7/2018, 11:02 pm

Lần này đến cả nhà cũng sập Yaoming
Hóng tiếp Thèm thuồng

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 75
Power : 327
Faith : 185
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 7/7/2018, 8:00 am

Tiếp nà :maribel13:
Chapter 2:

"Cô không nên làm như thế lỡ có ai nhìn thấy thì sẽ rất rắc rối đấy"
"Làm gì có ai"
"Ý tôi là lần sau nên cẩn thận hơn"
"Được rồi"
Trong khoang tàu này có vẻ như chỉ có mình Takashi và Kokoro
"Lạ nhỉ chỉ có chúng ta ở trong khoang này còn những khoang phía trước cũng có vẻ ít người, thôi kệ vậy dù sao đây cũng là chuyến cuối ít người là phải thôi" Takashi nhìn ngó xung quanh
"Anh có ngồi không" Kokoro tiến ra chỗ ghế và ngồi xuống
"Tất nhiên là có rồi" Takashi tiến ra chỗ ghế ngồi đối diện với Kokoro. Đã 15 phút tĩnh mịch không ai lên tiếng Kokoro thì có vẻ như không sao nhưng còn Takashi có vẻ như anh ta không quen với sự ắng lặng như thế này, với đôi mắt nhìn ra khoảng trời tối đen như mực Takashi cảm thấy không được ổn
"Anh làm sao à" Kokoro quay mặt về phía Takashi
"Không tôi ổn"
"Vậy sao" Nói xong Kokoro hướng ra tiếp tục phía màn đêm trải dài như vô tận ngoài con tàu
"Cô đang nhìn gì vậy ngoài đó có gì đâu ngoài một màn đêm vô tận"
"Anh không thích nó ?"
"Tất nhiên là không rồi ai lại thích nổi thứ đáng sợ thế chứ, nhìn nó như đang muốn nuốt mình vào bóng tối vậy"
"Anh sợ ?"
"Không chỉ là không cảm thấy dễ chịu thôi"
"Được rồi" nói xong Kokoro lại tiếp tục nhìn ra bầu trời đen đấy
"Kokoro ngoài đó có gì sao mà cô nhìn suốt từ lúc trên tàu đến giờ vậy"
"Không có gì làm nên nhìn thôi"
"Lý do kiểu gì vậy bà nội"
Từ đằng xa người soát vé đã bắt đầu đi thu vé
"Mệt quá bao giờ mới tới nơi đây" Takashi ngẩng đầu về phía sau và bất động một lúc
"Takashi anh sao vậy ?"
Takashi vẻ mặt sợ hãi quay mặt lại phía Kokoro
"Kokoro cái lỗ cái lỗ ở trên nóc"
"Có chuyện gì à ?"
"Tất nhiên là có rồi người soát vé sẽ nghĩ gì nếu thấy cái lỗ đó"
"Ồ"
"Ồ cái con khỉ cái con nhỏ này mau tìm cách bịt nó lại đi"
"Được rồi"
Nói xong Kokoro đứng dậy cầm lấy miếng sắt và đặt lại vào lỗ hổng, cô lấy tay tạo ra một tia lửa xanh rồi hàn vào
"Hay lắm không ngờ cô còn làm được cả chuyện đấy"
"Phải"
"Nhanh lên Kokoro ông ấy sắp tới rồi"
Kokoro nhanh chóng hàn vòng quanh lỗ hổng không để ý tới những tia lửa rời xuống ghế gây bốc hỏa
"Á! Kokoro lửa, dừng lại nhanh lên chết cả lũ giờ"
Takashi nhanh chóng lấy chân ra dậm
"Được rồi" Kokoro nhanh chóng quay xuống, bỗng nhiên tàu xóc làm cô đập đầu vào nóc và va vào người Takashi khiến anh ta ngồi luôn lên đống lửa
"Á ! Mông tôi" Takashi bắn khỏi ghế và chạy quanh khoang tàu
Kokoro nhanh chóng lấy chai nước ở gần đấy và phun thẳng vào người Takashi, cửa khoang mở to ra
"Hai người làm gì thế" người soát vé tiến vào
"Bọn tôi ổn" Kokoro nhanh chóng cầm hai tờ vé ra đưa cho người soát vé
"Vậy anh ta thì sao nhìn có vẻ không ổn"
"Anh ta bị cháy mông nhưng vẫn ổn" Kokoro nhanh chóng ủn người soát vé ra khỏi khoang
"Hả cái gì" nói xong câu người soát vé bị Kokoro ủn ra khỏi khoang
Kokoro quay trở lại chỗ Takashi, người anh ta giờ đã ướt sũng
"Ổn chứ ?"
"Ổn cái đầu cô đấy, cô nghĩ bị cháy mông có ổn không"
"Có"
*bốp* Takashi vỗ mạnh vào đầu Kokoro
"Có cái đầu cô ấy"
*bụp* Kokoro lấy tay đập mạnh vào đầu Takashi khiến anh ta cắm đầu xuống đất
"Lần này tại anh"
"Cái con nhỏ này" Takashi ôm đầu ngồi dậy
Kokoro quay trở lại ghế ngồi và tiếp tục nhìn ra bên ngoài, sau đó một lúc Takashi tiến lại gần và ngồi xuống đối diện Kokoro
"Có lẽ mình cũng hơi quá nhưng một phần cũng tại cô ta mà, thôi vậy cứ xin lỗi cô ta đi cho xong" Takashi nghĩ thầm
"Kokoro tôi xin lỗi có lẽ ban nãy hơi quá dù do tôi nhờ cô giúp"Takashi quay mặt về phía Kokoro
"Không chấp nhận"
"Hả cái con nhỏ chết tiệt này mình đã ngỏ ý xin lỗi rồi mà cô ta không thèm quan tâm luôn" Takashi vừa nghĩ vừa bực mình
*Ục ục ục* bỗng nhiên tiếng bụng Kokoro kêu lên
"Cô đang đói sao mà cũng phải từ lúc cô kêu đói ở trạm tôi quên chưa đưa đồ ăn cho cô"
Takashi nhanh chóng lấy chiếc hamburger ra từ balo ra khi mới mua ở trạm, Kokoro dù biết nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và không màng tới
"Nào của cô này ăn đi"
Kokoro vẫn im lặng và không nhìn về phía Takashi nhưng bụng cô thì không *Ục ục*, Takashi để ý tới những chiếc mặt nạ đang biến đổi liên tục từ giận dữ sang hí hửng và từ hí hửng sang giận dữ, Takashi nhanh chóng đưa chiếc hamburger ra trước mặt Kokoro
"Ăn đi nhịn đói không tốt đâu"
Lúc đó mặt nạ của Kokoro đã chuyển thẳng sang hí hửng, cô liền chộp lấy chiếc hamburger
"Chấp nhận" Kokoro quay ra nhìn Takashi
"Cuối cùng cũng được tha rồi sao mệt cô quá chắc sau tôi không dám làm cô giận nữa quá"
"Phải" Kokoro vừa ăn chiếc hamburger vừa nhìn ra ngoài
"Thôi tôi mệt quá chắc chợp mắt chút đây, đừng có gây rắc rối nhé" nói xong Takashi ngả đầu vào chiếc cửa sổ rồi nhắm mắt lại. Sau khi Kokoro ăn xong chiêc hamburger cô đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình và bắt đầu ngắm ngó xung quanh, cô soi mói từng kẽ hở trên con tàu nhưng ngoài những thứ đồ bỏ đi thì không còn gì khác bỗng chốc cô tìm ra một cánh tủ phía dưới chân ghế hàng thứ 3 từ cuối khoang lên, cánh tủ làm khá giống với màu ra của ghế trên tàu và nó nằm sâu bên trong khiến cho chỉ những người chạm vào mới có thể biết đấy là cánh tủ. Kokoro nhanh chóng mở cánh tủ ra và bên trong là một quyển sách có tiêu đề "Những khám phá về Ảo Tưởng Hương chương 46", Kokoro ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ "Ảo Tưởng Hương" bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau
"Kokoro cô làm gì dưới đó vậy"
Kokoro nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi và đưa cho Takashi xem
"Ảo Tưởng Hương ư, sao lại có một quyển sách khám phá về nó đã thế cái quái gì cô ở ngay trang đầu luôn này và dường như cả quyển sách này nói về cô, ai lại có thể làm được chuyện này chứ ngoài Sumireko ra, con ngươi chúng tôi dường như không biết đến sự tồn tại của nó với lại nó còn ở dưới gầm ghế trong khoang tàu này nữa"
"..."
"Nhìn mặt cô tôi chắc cô chẳng hiểu gì nhưng tôi có thể chắc một điều khoang tàu này quá khác lạ so với những khoang tàu khác, mộc mạc hơn và có vẻ cũ kĩ hơn những khoang phía trên nhưng nó có ý nghĩa gì nhỉ"
"Takashi"
"Gì vậy Kokoro cô nghĩ ra gì à"
"Tôi đói"
"Hả cô vừa ăn xong mà với cả vào lúc này sao"
"Phải"
"Để tôi khám phá quyển sách này đã"
Kokoro đưa tay lên và tạo ra một đám lửa trên tay hướng về phía quyển sách
"Hả cô định đốt quyển này sao" Takashi cố gắng đưa quyển sách ra khỏi Kokoro
"Phải"
"Kể cả nó viết về cô"
"Không quan tâm"
"Chết tiệt rốt cuộc đồ ăn quan trọng tới mức vào với cô vậy"
"Ngang việc biểu diễn"
Kokoro vẫn tiến về phía quyển sách và cố đốt cho bằng được
"Được rồi dừng lại tôi sẽ đi tìm đồ ăn được chưa"
Nói xong Takashi ôm theo quyển sách và tiến lên các khoang trên tìm kiếm đồ ăn, sau một lúc anh ta quay lại
"May tôi xin được một ít nước với cốc mỳ ăn liền, cô ăn tạm đi"
"Anh có thể giữ quyển sách" nói xong Kokoro nhanh chóng ăn cốc mỳ
Sau nột hồi lâu cốc mỳ cũng đã hết
"Takashi"
"Gì vậy ?"
"Bình minh"
"Hả đã sáng rồi sao"
"Phải"
Takashi nhìn về phía bình minh
"Trời nó luôn đẹp như vậy sao đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm bình minh vì dường như hôm nào ở thành phố tôi cũng dậy khá muộn nên không có có hội để ngắm nó"
"Vậy quyển sách đó" Kokoro quay mặt ra nhìn về phía quyển sách trên tay Takashi
"Quyển sách ?"
"Anh đã đọc cả một hồi rồi"
"Tôi vẫn chưa tìm ra manh mối nào hết nhưng ít ra tôi cũng biết thêm chút về cô qua quyển sách này"
Bỗng nhiên tàu dưng lại có tiếng loa vang "tàu đã tới trạm cuối xin quý khách vui lòng xuống khỏi tàu"
"Chúng ta đi thôi" Takashi đứng dậy và cầm vác theo chiếc balo của mình lên người rồi cùng Kokoro rời khỏi đoàn tàu, bước xuống trạm Takashi nhìn ngó xung quanh
"Có chuyện gì sao ?"
"Không có gì lâu lắm rồi tôi mới trở về nơi này giờ đây trạm tàu cũng đã khác rồi, thôi chúng ta đi nào"
"Được rồi"
Takashi bắt đầu dẫn đường cho Kokoro tiến tới ngôi nhà của mình, đi trên những con đường đất cùng với hương gió biển mặn mà dưới nắng nóng của mùa hè.





Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Đom Đóm ~1991~
Moderator
Xem lý lịch thành viênhttps://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999
. :
Online
Though the Scent Lingers

Posts : 1762
Power : 4147
Faith : 1128
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 7/7/2018, 2:55 pm

Truyện hay, các nhân vật có cá tính, được định hình ngày càng rõ qua các phần.
Ở trên 2ch hồi trước có 1 câu truyện bí ẩn về một hành khách đi tàu lạc đến một ga tàu bỏ hoang không có trên bản đồ, đọc thì thấy khá giống Gensokyo. Liệu có nên liên hệ sơ sơ?
http://sayainunderworld.blogspot.com/2012/11/kisaragi-station-part-i.html
http://siustoreroom.blogspot.tw/2012/11/kisaragi-station-part-ii.html

Về Đầu Trang Go down


_________________
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 75
Power : 327
Faith : 185
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 7/7/2018, 11:54 pm

Lần này là khoang tàu cổ đi lạc vào thế giới hiện đại :maribel12:

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 75
Power : 327
Faith : 185
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 8/7/2018, 12:02 pm

Làm Takashi sát gái quá mức roài :maribel2:
Chapter 3:

Kokoro và Takashi đã đi được một lúc, song song với họ bây giờ là một sự nồng nhiệt ở bãi biển cùng với những cánh hải âu bay trên trời. Kokoro có vẻ rất tò mò về bãi biển, trong lúc đi mắt cô luôn hướng về bãi biển
"Takashi" Kokoro quay mặt sang Takashi
"Gì vậy"
"Tôi đói"
"Hả lại nữa sao, chúng ta sắp về tới nhà rồi mà"
"..." Kokoro nhìn vào mặt Takashi
"Thôi được rồi tôi sẽ qua tiệm tạp hóa kia để mua cô đứng đây chờ tí nhé" nói xong Takashi quay mặt và tiến vào tiệm tạp hóa. Sau khi Takashi đi sâu vào tiệm tạp hóa Kokoro nhanh chóng nhảy xuống bãi cát ngay bên cạnh mình và chạy thẳng ra nơi những con sóng đánh.
"Biển năm nay có vẻ khá đông cậu nhỉ" người thanh niên thứ nhất quay mặt qua nói với bạn mình
"Phải và đây như thiên đường vậy nhìn những cô gái đó mặt áo tắm là điều tuyệt nhất" người thanh niên thứ 2
Người thanh niên thứ nhất quay mặt sang cằm cốc nước dừa *Xì xì* Kokoro nhìn vào cốc nước dừa của cậu ta
"Oái cô làm tôi giật mình đấy"
Kokoro vẫn tiếp tục nhìn vào cốc nước dừa
"Cô muốn uống à"
Kokoro *gật đầu*
"Đây" người thanh niên đưa cho Kokoro cốc nước dừa
"Này có chuyện gì sao" người thanh niên thứ 2 quay ra vỗ vào vai người thanh niên thứ nhất
"À không có gì có một cô gái muốn uống nước dừa thôi"
"Cô gái nào vậy"
Người thanh niên thứ nhất quay ra
"Hả cô ta đâu rồi và còn cốc nước dừa của tôi đâu !"
Kokoro nhanh chóng tiến tới nới khác cùng với cốc nước dừa trên tay. Từ trong tiệm tạp hóa Takashi bước ra
"Này nhé họ nói còn mỗi bánh quy thôi cô ăn tạm đi mà chờ đã cô ta đâu rồi"
Takashi ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy Kokoro đang đứng trên bãi cát với cốc nước dừa trên tay, nhìn thấy Takashi
"......."
"Cô nhìn cái gì"
Kokoro nhanh chóng cầm theo nước cốc đừa bỏ chạy
"Ế cái con nhỏ kia đứng lại chúng ta phải về nhà trước đã" Takashi nhảy xuống bãi cát và đuổi theo Kokoro
"Không muốn"
"Cô là trẻ con mẫu giáo à đứng lại mau"
Takashi đuổi theo Kokoro nhưng không thể nào bắt kịp được sau một lúc chạy anh ta mệt mỏi và dừng lại thở hộc hệch
"Cô cô có thôi ngày việc chạy lại không hả" Takashi thở hộc hệch
Sau khi Takashi đứng lại Kokoro cũng quay lại nhìn Takashi nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách đó và uống nước dừa bỗng nhiên *ục ục*,Takashi nghe thấy liền nhanh chóng lấy trong balo gói bánh quy từ tiệm tạp hóa vừa mua xong
"Kokoro cô đói phải không bánh quy này"
"Không được" Kokoro cố gắng cản bản thân cô tiến tới Takashi lại
"Nhanh nào Kokoro cô biết mình không chịu được mà, nhanh tới đây để tôi bắt đi rồi cô sẽ được ăn" mặt Takashi cười hổn hển
Dù Kokoro không muốn tiến lại gần nhưng cô không thể nào cưỡng lại gói bánh quy khi bụng mình vẫn đang kêu như vậy, cô đã bắt đầu bước chân chầm chậm tới chỗ Takashi và khi đến gần Takashi chỉ còn 10 mét, cô nhìn anh ta một lúc
"Hả cô nhìn cái gì" Takashi thắc mắc không viết sao Kokoro đứng lại, bỗng nhiền *vù vù* *bốp*
"Ái" cả quả dừa ném vào mặt Takashi, anh ta choáng váng nằm lăn ra bãi cát và Kokoro nhanh chóng tiến tới chộp lấy gói bánh quy rồi bỏ chạy nhưng Takashi đã nhanh chóng tóm được vào cổ áo Kokoro
"Hết chạy rồi nhé đồ đáng ghét" Takashi mặt bực tức cùng với khuôn mặt cười đáng sợ kéo Kokoro lại
"Thả ra" Kokoro vùng vẫy
"Làm như tôi sẽ làm vậy con nhỏ đáng ghét này"
Rồi Takashi dật lại gói bánh quy từ Kokoro
"Takashi trả tôi"
"Còn lâu nhé đây là hình phạt vì bắt tôi phải đuổi theo cô cả một hồi lâu như vậy"
"Takashi trả tôi"
"Tôi đã nói rồi tôi sẽ không cho cô ăn tới khi về tới nhà" Takashi quay lại về phía Kokoro và trước mắt anh là một Kokoro đang có đôi mắt mang một sát khí cực mạnh, làm cho gáy anh run bần bật mặt nạ Kokoro bắt đầu chuyển sang màu đỏ
"Chết đi" Kokoro nhanh chóng tạo ra cây thương của mình và nhằm chém vào cánh tay của Takashi khi đang giữ cổ mình, Takashi nhanh chóng thả tay ra khỏi cổ áo Kokoro và bắt đầu chạy
"Có lẽ đây là ý hay mình sẽ dụ cô ta đuổi theo về tới nhà để cô ta đỡ mải chơi nữa nhưng không được nếu như ai thấy cô ta bay hay sử dụng vũ khí thì sẽ rất mệt nhọc đấy thôi đành đưa cô ta vậy"
Kokoro lao xuống đâm chiếc thương thẳng vào người Takashi nhưng anh ta may mắn né ra được và chiếc thương đâm thẳng vào gói bánh quy trên tay của Takashi, Takashi đổ mồ hôi với con mắt sợ sệt quay ra nhìn Kokoro
"Phải giết" Kokoro rút thương trở lại và nhìn Takashi, khiến anh ta tái xanh mặt lại
"Á cứu tôi với" Takashi chạy hộc tốc khi Kokoro đang đuổi theo để chém, may mắn có một cửa tiệm ramen ngay bên đường
"Dừng lại" Takashi quay lại trước mặt mình là mũi thương
"Trăng trối ?" Kokoro rút cây thương lại
"Bên kia có cửa tiệm ramen cô muốn ăn không ?" Takashi quay mặt ra đằng sau chỉ vào tiệm ramen bên đường
*ục ục*
".... Chấp nhận" Kokoro cất chiếc thương của mình đi
"Phù ! Thoát chết nhờ tiệm ramen sao cuộc đời mình nó lại tệ thế này" Takashi thở dài
Takashi và Kokoro vừa mở cửa bước vào tiệm mùi thơm nồng nặc đã tỏa ra từ những bát ramen, Kokoro nhanh chóng tìm chỗ ngồi và quay mặt về phía Takashi
"Anh có định ngồi không ?"
"Có chứ cô sao nhanh quá vậy" Takashi nhanh chóng tiến tới ghế ngồi cạnh Kokoro và ngồi xuống
"Takashi ?" Từ trong bếp đi ra
"A bác Tayumi"
"Ôi cháu về chơi đấy à, ông bà cháu chắc sẽ vui lắm đấy"
"Nay cô mở cửa tiệm ramen rồi hả ?"
"Phải công việc cũ khó khăn quá nhưng khi đổi sang việc bán ramen cô dễ kinh doanh hơn"
"Sagume thế nào rồi cô"
Khi nói đến Sagume mặt cô Tayumi bỗng trở nên nhăn lại
"Sagume mới mất được 2 năm rồi, nó mắc căn bệnh ung thư"
"Cháu rất xin lỗi vì hỏi cô điều đấy"
"Không sao, không sap dù sao cháu cũng chơi với nó hồi còn nhỏ mà nên cháu cũng cần phải biết"
"Takashi" Kokoro kéo áo Takashi
"Gì vậy ?"
"......" Kokoro nhìn vào mặt Takashi
"À phải rồi cho cháu 2 bát ramen đặc biệt cô Tayumi ơi"
"Được thôi có ngay"
Nói xong cô Tayumi nhanh chóng đi vào bếp và bắt đầu làm ramen, Kokoro quay sang Takashi
"Anh có bạn ?"
"Tất nhiên là xó rồi cô nhìn tôi giống một người không có bạn lắm à"
Kokoro *gật đầu*
"Gật cái con khỉ"
"Sagume ? Anh quen cô gái ấy"
"Phải xưa nhỏ tôi sống ở nhà ông bà nhưng cách đây 4 năm tôi quyết định lên thành phố để đi học, hồi nhỏ tôi thường tới chơi với Sagume"
----------------------------------
Trong cánh rừng gần với bãi biển
"Cậu là ai ?" tôi nhìn về phía gốc cây
"Sao cậu không giới thiệu tên mình trước"
"Được rồi tớ là Takashi rất vui được gặp cậu"
"Ừ tôi là Sagume cũng rất vui được gặp cậu Takashi, giờ tôi phải đi đây"
"Chờ đã" tôi nhanh chóng đuổi theo Sagume
"Có chuyện gì sao" Sagume quay lại nhìn
"Sao cậu lại ở trong nơi này một mình vậy"
"Cậu không cần biết" Sagume rụt tay lại và nhìn lên mặt trăng và thở dài
"Cậu thích trăng à" tôi nhìn về phía Sagume đang nhìn
"Phải có vấn đề gì sao"
"Sao lại như vậy"
"Đó không phải việc của cậu và đừng có đến gần tôi"
"Thôi nào nếu cậu thích ngắm trăng đến vậy sao không muốn ngắm cùng người khác"
"Đấy không phải việc của cậu làm ơn để tôi yên trước khi lời nói của tôi làm ảnh hưởng cậu"
Nói xong Sagume chạy đi và biến mất trong cánh rừng. Ngày hôm sau tôi đến trường, tôi bắt gặp Sagume đang ngồi lớp kế bên mình
"Được rồi giờ ăn trưa mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy"
Tôi dù có khá nhiều bạn nhưng dường như cậu không có hứng thú gì với việc đó. Sau giờ học tôi bắt đầu tiến sang lớp Sagume và bỗng nhiên cậu nhìn ngoài cửa vào thấy có hai cô gái đang đùa cợt với Sagume
"Đồ con nhỏ phá hoại nếu không chỉ vì tại mày cậu ấy đã không phải chuyển trường" cô gái thứ nhất
"Phải tại sao những người như mày không bị câm đi vì mày toàn nói ra những điều làm tổn thương người khác" cô gái thứ 2
"Này hai cô kia dừng lại ngay" tôi tiến vào
"Hả cậu là" Sagume quay ra nhìn
"Cậu là ai sao lại dám cản trở bọn tôi" Cô gái thứ nhất quay mặt ra nói
"Tôi là Takashi và là bạn của cô gái này nên tôi không thể nào để cho 2 người làm như vậy được"
"Hả bạn ư cô ta mà cũng có bạn sao thật nực cười dù sao bạn bè cô ta cũng đã bỏ rơi cô ta vì cái tính cách thích làm tổn thương người khác rồi, cậu chắc chưa trải qua cảm giác bị tổn thương bởi con nhỏ này nhỉ nên cậu chưa biết" Cô gái thứ 2 quay ra nói
Sagume đứng bật dậy kéo tôi ra ngoài
"Không phải tôi đã nói cậu tránh xa tôi rs rồi mà phải không"
"Nhưng bọn họ xúc phạm cậu mà là bạn tớ không thể đứng nhìn"
"Tôi với cậu là bạn ? Thật nực cười"
"Đối với tớ cứ biết tên nhau với nói chuyện với nhau thì gọi là bạn"
"Hả cậu có bị đầu đất không vậy dù sao thì tôi không có thời gian cho cậu bây giờ, gặp tôi ở chỗ tối hôm nọ tôi sẽ cho cậu biết lý do vì sao nên tránh xa tôi ra"
Nói xong Sagume tiến trở lại vào bên trong lớp, chuông cũng đã kêu để bắt đầu vào tiết còn tôi thì chạy bán sống bán chết để vào lớp kịp.
Tối hôm đó tôi trở lại cánh rừng nơi cậu gặp Sagume, khi tới nơi tôi thấy Sagume đang đứng dưới gốc cây, mắt đang nhìn về phía mặt trăng
"Vẫn ngắm trăng một mình hả"
"Vậy cậu đã tới" Sagume quay mặt ra
"Tất nhiên, giờ thì cậu hãy nói cho tớ biết vì sao mà cậu không có bạn lẫn lý do tớ nên tránh cậu ra đi"
"Lời nói của tôi"
"Hả lời nói của cậu làm sao ?"
"Nó luôn làm ra những điều trái với ý của tôi, một năm trước tôi có 2 người bạn đến một hôm họ giận nhau và tôi là bạn tôi không thể nào đứng nhìn họ như vậy và khi tôi an ủi họ nó càng tệ hơn rồi dẫn đến việc người bạn kia của tôi đã rời khỏi trường học"
"Hả người nào người thứ nhất hay người thứ 2"
"Hả cậu có chú ý hay không đấy"
"Không biết người thứ nhất hay người thứ 2 thì làm sao mà hiểu được"
"Rồi cứ cho cậu ấy là người thứ nhất đi"
"Được rồi tiếp đi"
"Người bạn thứ 2 của tôi cũng đổ hết lỗi cho tôi vì việc làm mọi chuyện tệ hơn khiến cho cậu ấy phải rời đi, rồi không còn chơi với tôi nữa và người đó chính là bạn nữ mà đang trêu tôi đấy hồi trưa đó"
"Hả rời đi chỉ vì giận nhau hả bạn bè kiểu gì vậy"
"Cậu có im đi không hả cái đồ ngốc này"
"Vậy cậu đã nói gì mà khiến cho người bạn thứ nhất của mình rời đi"
"Tôi nói là tại sao cậu hay giận rỗi quá vậy chẳng phải cậu là bạn của cậu ấy sao, đã là bạn thì không nên trách móc nhau một tí việc vặt như vậy chứ"
"Ha ha ha bảo sao cậu ta không bỏ đi"
Sagume khá bực mình khi tôi cười như vậy, cô quay mặt và bước đi nhưng tôi nhanh chóng tóm lấy tay cô ấy
"Gì nữa giờ anh biết tôi là một người thích làm tổn thương người khác rồi đấy đừng có cố gắng kết bạn với tôi nữa"
"Tớ không quan tâm quá khứ của cậu ra sao, quan trọng bây giờ tớ chỉ muốn làm bạn với cậu"
"Hả cậu bị làm sao vậy"
"Tớ nói nghiêm túc đấy"
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ thích ở một mình nên không cần cậu thương hại đâu"
Sagume rụt tay lại và tiếp tục bước đi
"Điều đó hoàn toàn trái lại với ý của cậu phải không, như câu đã nói trước đây lời nói của cậu thường trái ngược lại với điều mình muốn đúng không và khi cậu nói thế chắc chắn cậu không muốn cô đơn phải không Sagume"
Sagune đứng lại nhìn ra phía sau
"Cứ làm những gì cậu thích, tôi sẽ không cản cậu nhưng nếu như cậu bị tổn thương tôi sẽ không chịu trách nhiệm"
"Còn lâu nhé" Takashi mặt cười tươi
Cách đấy một năm bọn tôi lại tới khu rừng đó chơi khi đó tôi hỏi cậu ấy vì sao lại thích trăng và cô biết cậu ấy trả lời sao không
"Sao cậu thích trăng Sagume"
"Tôi không biết chỉ là tôi có cảm giác như mình thuộc về đó"
"Hả có vậy thôi hả trời làm tớ cứ tưởng có gì tuyệt vời lắm chứ"
"Xin lỗi vì làm mất hứng của cậu"
"Sagume mai tớ sẽ phải rời nơi này để lên thanh phố học, khi nào rảnh tớ sẽ quay lại đây chơi tiếp với cậu nhé"
"Takashi"
"Gì vậy"
"... À mà thôi không có gì đâu chúc cậu lên thanh phố vui vẻ"
"Ừ cảm ơn"
Chỉ trong chốc lát tôi thấy một nét buồn trên khuôn mặt Sagume và rồi sau hôm đó tôi đã rời nơi đó lên thành phố để đi học
--------------------------
"Vậy anh không biết bệnh của Sagume"
"Sao mà tôi biết được, về tới đây nghe cậu ấy đã qua đời làm tôi thật sự không còn hứng thú gì để chơi đùa nữa cả"
"Vô dụng"
"Cô im đi"
"Này hai đưa nói chuyện vậy đủ rồi ăn đi nào ramen của hai đưa đây" Cô Tayumi mang hai bát ramen ra đặt xuống
"Vâng cháu cảm ơn"
"À Takashi cái này Sagume chắc cũng sẽ muốn cháu giữ" cô Tayumi đưa cho Takashi một bức ảnh, của cậu và Sagume chụp khi đi ngắm trăng ở gốc cây vào đêm cậu rời đi
"Quen quá" Kokoro ngó đầu sang
"Tất nhiên đó là tôi mà"
"Không phải anh cô gái bên cạnh"
"Sagume đấy, cô đâu sống ở thế giới bên ngoài vào lúc đó"
"Mắt cô ta ?"
"Phải cô ấy có mắt màu đỏ và tóc màu trắng"
"Vẫn cảm thấy quen"
Nói xong Kokoro quay trở lại bát ramen của mình và ăn hết sạch, khi ăn xong Takashi và chào cô Tayumi rồi tiếp tục lên đường về nhà ông bà của Takashi




Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Đom Đóm ~1991~
Moderator
Xem lý lịch thành viênhttps://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999
. :
Online
Though the Scent Lingers

Posts : 1762
Power : 4147
Faith : 1128
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 8/7/2018, 2:25 pm

"Sagume mới mất được 2 năm rồi, nó mắc căn bệnh ung thư"

Về Đầu Trang Go down


_________________
Waifu
avatar
dungVH
Member
Xem lý lịch thành viênhttp://www.pixiv.net/member.php?id=18813645

Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999
. :
Online
Offline

Posts : 314
Power : 584
Faith : 626
Ngày tham gia : 08/06/2016
Địa điểm : Dưới mồ.

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by dungVH on 8/7/2018, 7:43 pm

@Đom Đóm ~1991~ đã viết:
"Sagume mới mất được 2 năm rồi, nó mắc căn bệnh ung thư"


@mr.equal đã viết:Trái Đất nổ tung, vũ trụ reset.

Về Đầu Trang Go down

Waifu
avatar
Đom Đóm ~1991~
Moderator
Xem lý lịch thành viênhttps://gensoviet-firefly.tumblr.com/about

Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999
. :
Online
Though the Scent Lingers

Posts : 1762
Power : 4147
Faith : 1128
Ngày tham gia : 06/11/2014
Địa điểm : Mind Matrix

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by Đom Đóm ~1991~ on 8/7/2018, 8:22 pm

@dungVH đã viết:
@Đom Đóm ~1991~ đã viết:
"Sagume mới mất được 2 năm rồi, nó mắc căn bệnh ung thư"


@mr.equal đã viết:Trái Đất nổ tung, vũ trụ reset.

"All according to keikaku*."



(*): Keikaku means plan.

Về Đầu Trang Go down


_________________
Waifu
avatar
hoivn1003
Member
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu,b1-4-999
. :
Online
Offline

Posts : 75
Power : 327
Faith : 185
Ngày tham gia : 04/05/2017
Địa điểm : Eientei

Re: Kokoro And The Outside World 2

Bài gửi by hoivn1003 on 9/7/2018, 1:40 am

Chap này hơi ngắn tí :maribel13:
Chapter 4:
*Ting tong*
"Ai đấy ?" giọng nói phát ra từ bên trong nhà
"Cháu Takashi đây"
Từ trong nhà phát ra tiếng *lốp cốp*
"Takashi đấy à, chờ tí ông ra đây"
Tiếng cửa mở ra lạch xạch
"Cháu chào ông"
"Ôi sao cháu về mà không báo trước một câu để ông bà chuẩn bị đồ ăn"
"Làm sao mà nói cho ông nội mình biết rằng cái điện thoại nằm trong đống đổ nát ở nhà mình được" Takashi nghĩ thầm
Ông nội Takashi quay mặt sang phía Kokoro
"Ai đây"
"À cô ấy là bạn cháu"
"Trời Takashi nhà ta cuối cùng cũng kiếm được bạn, ta cứ tưởng chỉ có Sagume mới chơi với cháu thôi chứ"
"Ý gì vậy ông"
"À Takashi chuyện về Sagume"
"Không cần nói đâu ông cháu đã biết rồi" Takashi chen ngang lời
"Quả thật buồn không ngờ cô bé lại mất một cách bất ngờ như vậy đến ta còn không biêt cô bé bị bệnh, có lẽ nó không muốn cho ai biết"
"Chắc tại cô ấy không muốn làm mọi người phải lo lắng thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà"
"Takashi cháu không cảm thấy buồn sao"
"Không phải ! Chỉ là cậu ấy không muốn nói cho mọi người vì sợ họ lo lắng, nếu bây giờ mà lại buồn chuyện cậu ấy mất chẳng phải là làm ngược với điều cậu ấy muốn sao"
"Takashi" Kokoro dật áo Takashi
"Gì vậy ?"
"Tôi đói"
"Hả cô vừa mới ăn ramen cách đây 5 phút mà"
"Thôi nào Takashi đừng keo kiệt với bạn mình vậy chứ 2 đưa vào trong đi sắp tới giờ ăn trưa rồi bà cũng chuẩn bị về rồi, thể nào bà ấy cũng rất vui khi gặp cháu cho coi"
Bước vào bên trong căn nhà, mọi thứ đều rất mộc mạc với nhiều chỗ bị bụi bặm nhưng toát nên nét giản dị của một ngôi nhà làng quê và Kokoro vừa bước chân vào căn nhà cô đã chuẩn bị chạy vòng quanh ngồi nhà nhưng Takashi nhanh chóng tóm vào cổ áo Kokoro
"Lần này không được, cô mà đi khám phá ngôi nhà này thì nó sẽ thành đống đổ nát như nhà tôi mất và tôi không thể để ông bà mình sống ở ngoài đường được chính vì vậy hãy ngồi im đây" Takashi kéo Kokoro ra chiếc ghế gỗ ở trong phòng khách và bắt cô ngồi xuống
"Keo kiệt"
"Tôi để mắt tới cô đấy đừng có hòng rời khỏi đó"
"Thôi nào Takashi đừng có khắt khe với bạn mình vậy làm sao cô gái nhỏ này có thể phá hoại được gì cứ để cho cô ấy đi vòng quanh thăm quan đi" ông nội nói vọng từ trong bếp ra
"Nhưng mà" Takashi chưa kịp nói dứt câu Kokoro đã nhanh chóng trốn thoát khỏi chiếc ghế gỗ và leo lên trên tầng 2
"Này trên đó là phòng tôi mà" Takashi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo
*lộp bộp* tiếng bước chân chạy trên cầu thang, Kokoro nhanh chóng mở cửa và chui vào trong phòng
"Kokoro đừng có phá phòng tôi" Takashi mở tung cửa phòng ra nhưng không thấy Kokoro đâu
"Chết tiệt cô ta đâu rồi" Takashi nhìn ngó xung quanh bỗng nhiên có tiếng lạch xạch ở gầm giường, Takashi giả vờ như không biết gì và tiến tới chiếc giường rồi hanh chóng cúi xuống
"Hết trốn nhé" bỗng nhiên một con mèo nhảy thẳng vào mặt Takashi
"Á" Takashi lấy tay bắt lấy con mèo
"Trời ạ Mizu mi trốn dưới này sao bảo ta không thấy mi dưới nhà mà chờ tí nếu mi ở đây con nhỏ kia ở đâu" bỗng nhiên cửa tủ mở toang Kokoro nhanh chóng nhảy ra và chạy vòng thật nhanh ra cánh cửa
"Đừng có hòng" Takashi nhanh chóng cầm lấy quả bóng chày ngay canh đó và ném *vù vù* *bốp* thẳng vào đầu Kokoro khiến Kokoro ngã lăn xuống đất, Takashi tiến đến và kéo Kokoro vào trong phòng
"Được rồi cô sẽ ở đây với tôi, chỉ được nghịch loanh quanh phòng này thôi"
"Con mèo" Kokoro ôm đầu ngồi dậy
"Phải nó là Mizu có vấn đề gì sao"
"Anh không sợ"
"Hả tất nhiên là không rồi, tôi không sợ mèo của chính mình điều đấy khá đặc biệt"
"Ồ"
"Sao nhìn mặt cô chẳng hứng thú gì hết vậy"
"Phải"
Kokoro quay nhìn vòng quanh phòng, cô thấy gần cửa sổ có một vật khá kì lạ
"Takashi cái kia" Kokoro chỉ tay về phía vật đó
"À nó là kính thiên văn xưa tôi hay cùng Sagume ngắm trăng và sao bằng cái đó" Takashi tiến lại gần chiếc kính
"Cách sử dụng"
"Cô nhìn vào cái lỗ đó và nó sẽ cho cô thấy những thứ ở xa hơn"
Kokoro cầm vào chuẩn bị nhìn vào ống kính
"Ấy chờ đã đừng nhìn"
"Anh muốn nhìn trước ?" Kokoro kéo Takashi gần vào ống kính
"Á không phải, bỏ tôi ra" Cô ấn mặt Takashi vào ống kính
"Á mắt tôi" Takashi lùi lại tay ôm mắt
Kokoro tò mò cũng nhìn vào ống kính, cô rụt lại ngay và lấy tay ôm mắt
"Mắt. Đau quá"
"Cái con ngốc tại sao cô lại dùng kính thiên văn vào buổi sáng đã thế còn làm tôi liên lụy nữa"
""Anh đâu báo trước"
"Tôi cố nói rồi nhưng cô vẫn ấn mặt tôi vào đó"
"Nên nói sớm hơn"
"Vậy giờ cô lại đổ tại tôi hả cái con nhỏ kia"
"Phải"
"Tôi sẽ cho cô một trận"
*lộp bộp* tiếng chạy ầm ầm trên tầng 2
"Bọn nhỏ ngày nay năng động quá chẳng như ngày xưa nữa suốt ngày chỉ nồi một chỗ"
Trong khi đó trên gác Takashi đang ôm mắt mò đường ra chỗ Kokoro còn Kokoro thì vẫn đang choáng váng nhìn xung quanh
"Cô đây rồi" *bốp Takashi lấy tay đập mạnh về phía đó có
"Chờ tí đó là cái tủ mà" Cú đập khiến cái tủ rung, đồ đạc từ trên rơi xuống đầu Takashi khiến anh ta bị ủn ra sau, vấp chân vào quả bóng chày khiến anh ta trượt chan ngã vào người Kokoro
"Ái chà ! Cái gì dưới đây"
"Bỏ ra" Kokoro đứng bật dậy hất Takashi thẳng lên trời, lực ủn của Kokoro khiến đầu Takashi xuyên thủng cả mái nhà rồi rơi xuống biến căn phòng thành một bãi chiến trường.

Về Đầu Trang Go down


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết