Latest topics
21/3/2019, 6:49 pm
21/3/2019, 10:37 am
21/3/2019, 10:37 am
21/3/2019, 10:36 am
21/3/2019, 10:35 am
19/3/2019, 8:34 am

[Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Share
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 22/5/2016, 7:25 pm

2^ đợi đăng xong bản tiếng Việt đã Yaoming

Chương 4: Mây và núi:


Hóa ra những gì Aya và Reimu bàn bạc ở chùa Myouren, Yagokoro Eirin đã tính ra từ trước, cô nghĩ rằng nếu muốn truy tìm manh mối ở Vô Hạn Thành thì cần một người võ công cao, lại kiên nhẫn và quyết đoán, ngặt là ở Vĩnh Viễn Đình không có ai được như vậy cả. Suy tính một hồi thì Eirin viết một bức thư gửi cho trưởng lão làng Tengu, mong ông chọn được người thích hợp cho công việc này. Lúc đấy người phù hợp nhất chỉ có thể là đội trưởng đội hộ vệ Inubashiri Momiji mà thôi. Biết rằng việc hệ trọng, Momiji vừa nhận lệnh đã lập tức lên đường. Tuy khinh công cao nhưng do chạy bộ nên đến chậm hơn nhiều so với Reimu và Aya, lúc đến nơi cũng vừa ngay lúc cuộc giao đấu đến hồi quyết liệt, nên liền xông vào mở huyết lộ cứu người.

Elly thấy người này võ công rất cao, đơn thương độc mã chưa chắc đã thắng mà nếu loạn chiến thì hai đấu ba không thể chịu nổi, đành tính kế rút lui, nhưng Yuuka anh hùng không đặt cơ quan trong thành, trong phòng thị lại có vật quan trọng không thể loạn chiến, biết làm thế nào?

"Elly cô nương, án mạng là chuyện lớn, mong cô để chúng tôi điều tra."

"Vớ vẩn, chủ nhân không có nhà, các người từ đâu đến đây, tầm xàm bá láp đòi lục soát là cớ gì? Elly ta có chết cũng không cho các ngươi vào phòng này một bước!"

Aya thấy thị rõ ràng đang che giấu điều gì, nếu không sao lại chỉ cấm họ vào mỗi căn phòng này? Cô liền thi triển thân pháp, nhanh như chớp vòng ra sau lưng Kurumi. Cô ma cà rồng bé nhỏ nãy giờ chăm chăm nhìn Momiji, chưa kịp phản ứng đã kêu lên một tiếng, bị Aya đánh ngất rồi. Elly giật mình tung lưỡi hái về phía sau, nhưng Aya quá nhanh, chưa gì đã nhảy vào thư phòng rồi.

"Con tiện nhân đứng lại!"

Elly hét lên, định đuổi theo thì Reimu đã chắn trước mặt, Momiji chặn sau lưng không thể làm gì được nữa.

Bên trong là một căn phòng rộng rãi, trang trí khá đơn giản không giống gì nơi ở của một nhân vật tiếng tăm. Aya chú ý đến một đóa hoa mẫu đơn khổng lồ chính giữa phòng, khi đến gần thì hóa ra là một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo.

"Người ta bảo Yuuka yêu hoa hơn mọi thứ trên đời, đúng là không sai."

Cô phóng viên đi qua chiếc bàn gỗ, mở hết các ngăn ra, xem xét kỹ lưỡng mọi góc nhưng tuyệt nhiên không thấy một mảnh giấy, một chữ nghĩa nào. Hẳn vừa nãy Elly vào đây đã phi tang hết rồi. Aya thở dài đánh sượt, ngồi phệt xuống ghế, bỗng thấy dưới mông có gì cộm lên. Giật mình đứng dậy thì hóa ra là một quyển sách, bìa bằng gỗ mỏng nên đặt ngay mặt ghế mà không nhận ra. Phàm là người điều tra, luôn suy nghĩ sâu xa, tìm kiếm mọi ngóc ngách bí mật trong nhà, chứ đồ vật hiển nhiên trước mặt thì không sao thấy được, Aya nghĩ đến đó cũng phải thầm khen Elly tính toán chu đáo.

Quyển sách đó hóa ra là một quyển nhật ký. Viết về những ngày ngắm hoa ở Ảo Tưởng Hương. Đúng là nhật ký của Kazami Yuuka rồi. Aya vui mừng đọc qua một mạch, cô thấy Kazami Yuuka không có vẻ gì là một ác nhân, trái lại rất dịu dàng nữa. Năm ngoái, cùng các tiên tử trồng hoa lan ở Vụ Hồ, tám tháng trước lại cùng hai nữ thần Aki đuổi châu chấu. Lật tiếp một hồi, bỗng nhiên có mấy trang sách bị xé nát. Ngày tháng ghi lại là ba tháng trước, rồi sau đó những ngày tiếp tuyệt nhiên để trống. Đến hôm qua, thì có mấy dòng cụt ngủn:

Ả sư già đó khá quá, đánh với ta tám trăm hiệp ở Thái Dương Trường càng lúc càng hăng. Dầu gì ta cũng thắng rồi, để mai đến chùa xem thị uống rượu!

"Ta thắng rồi", vết tích chính xác như huyết tự trên tấm bình phong. Nhưng tại sao lại thế này, chẳng phải Yuuka sát hại Byakuren ở chùa Myouren sao?

"Chuyện không đơn giản rồi."

Trong lúc Aya đang chăm chú đọc thì Momiji đã đến đằng sau, cả Reimu cũng vào phòng, theo sau là Elly lưng cõng Kurumi, trông rất bực bội.

"Reimu, Momiji, tôi không hiểu gì cả, chuyện này là thế nào?"

"Có thể Yuuka không giết Byakuren, nhưng... không nói trước được gì."

Reimu lắc đầu. Elly đứng sau nghe thế, trợn tròn mắt rồi đột nhiên cười to mấy tiếng.

"Ha ha ha, Byakuren...! Ta nói rồi, chủ nhân không giết ả, ta tài kém không trông nhà được thì thôi, các ngươi xong việc rồi hãy cút đi. Thích thì cầm quyển nhật ký đó làm chứng!"

Thấy thị thay đổi như vậy, ba người Aya, Momiji, Reimu cũng tròn mắt nhìn nhau không hiểu. Nhưng đằng nào vật cần tìm cũng tìm được rồi, liền cáo biệt hai người quản gia mà phi hành về Ảo Tưởng Hương.

----------------

Hôm sau, quyển nhật ký được chuyền tay nhau trong cuộc họp tại Hồng Ma Quán, mỗi người một ý đều tranh nhau đưa giả thuyết, duy chỉ có Remilia Scarlet là ngồi yên lặng. Các đệ tử của Byakuren cũng có mặt, họ cho biết Byakuren rất thích kết bạn, lại hiểu biết rộng nên thường dùng chính sở thích của người khác để làm quen. Việc sư cô giao quyền với Kazami Yuuka các đệ tử đều biết, nhưng họ vốn cho rằng Byakuren thần thông quảng đại, đấu thắng Yuuka nên mới bị hạ sát báo thù, không ai ngờ kẻ chiến bại hôm đó lại chính là nàng.

"Vừa đấu nhau tám trăm chiêu, lại là kẻ thắng nên Yuuka hiển nhiên không thể là người giết chết Byakuren. Đây là ý kiến của Vĩnh Viễn Đình."

Yagokoro Eirin tuyên bố. Vĩnh Viễn Đình vốn nổi tiếng cơ mưu túc trí, lại là trung lập nên lời nói ra không ít kẻ tán thành. Tuy vậy mọi người vẫn chờ một câu của Hồng Ma Quán chủ Remilia, người có khả năng nhìn thấu vận mệnh. Cô ma cà rồng này nãy giờ trầm ngâm, nay thấy mọi người nhìn mình thì đứng dậy:

"Định mệnh không phải một thứ rõ ràng, trong số các tỷ muội ở đây hẳn nhiều người cũng từng xoay chuyển mạng vận của mình rồi. Hiện giờ tôi chỉ có thể khẳng định rằng Kazami Yuuka có quan hệ đến vụ án mạng này, còn ai là hung thủ sát hại Hijiri Byakuren, chính tôi cũng không rõ được."

Gian phòng lớn nổi lên tiếng xầm xì, Remilia nói nước đôi như vậy thì vụ án này còn phải kéo dài, chi bằng cứ tìm Kazami Yuuka trước, cây ngay không sợ chết đứng lẽ nào thị không muốn minh oan cho mình sao?

"Mọi người."

Lời vừa nói ra đã khiến căn phòng yên lặng, đó chính là Yakumo Yukari.

"Hiện giờ, chúng ta suy đoán dựa vào quyển sách này. Nhưng tôi xin nhắc lại, đây là nhật ký của chính Kazami Yuuka, thị muốn viết gì, vẽ gì chúng ta không sao kiểm soát được. Chưa kể cái chết của Hijiri Byakuren đã bố cáo thiên hạ được hai ngày, mà tung tích của Kazami Yuuka thì vẫn chim trời cá nước. Sát nhân còn để dấu tích, nếu không phải tự tin vào bản thân thì cũng là vu oan giá họa. Vậy ba chữ bằng máu kia, là do ai viết?"

Cả hội trường lại nhao nhao lên, có người đồng ý rằng chính Yuuka là kẻ thủ ác, cũng có người bảo rằng nên tìm hiểu thêm. Cãi nhau được một lúc thì gian phòng chia hai phe rõ rệt: đền Moriya, Địa Tinh Điện và Bạch Ngọc Lâu theo Yukari, quyết tìm diệt Kazami Yuuka. Còn đền Hakurei, làng Tengu, Hồng Ma Quán thì cùng với Vĩnh Viễn Đình muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, có ý bảo vệ Yuuka, ai cũng cho rằng mình đúng, hết cãi lý rồi lại đem sức mạnh ra dọa nạt. Các đệ tử của Byakuren thì vốn muốn báo thù cho sư mẫu, nhưng bây giờ quá rối trí lại không có danh vọng nên không biết theo ai, đành đứng ngoài tự nhủ: "Dù ai đúng thì sư cô cũng hạnh phúc khi biết mình được quan tâm như vậy."

Hai bên cãi nhau nửa ngày rồi ai về nhà nấy, bí mật tiếp xúc với người cùng quan điểm để bàn bạc kế hoạch đối đầu với bên kia. Việc "rửa hận cho Hijiri Byakuren" phút chốc biến thành một cuộc chiến ngầm giữa các thế lực lớn mạnh, cuốn Ảo Tưởng Hương vào một vũng lầy không sao dứt ra được.

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 23/5/2016, 11:11 am

Chương 5: Gặp mặt:


Cô gái nhỏ lần mò qua khu rừng rậm, nhìn bộ dạng khổ sở chắc đã bị lạc rồi. Cô bé này tên là Tatara Kogasa, vốn là yêu quái ô chuyên đi dọa người, nhưng vì tính cách ngây thơ đáng yêu nên từ khi thành tinh đến giờ chưa làm ai sợ cả. Cô từng cư ngụ tại chùa Myouren, với Byakuren mười phần kính trọng, vị sư cô này có ý chờ Kogasa lớn thêm một chút sẽ nhận làm đệ tử, nay chưa kịp thì đã ô hô ai tai rồi, Kogasa vốn không quan trọng việc luyện công nhưng Byakuren với cô thân thiết vô cùng, giờ đây trong bụng chỉ nghĩ đến việc báo thù mà thôi. Hôm qua trong chùa, cô nghe lén các tỷ tỷ nói chuyện, đoán được cuộc họp lớn tại Hồng Ma Quán không những không giải quyết được gì, lại làm tình hình thêm phần rối rắm, cho rằng kẻ giết sư cô nếu không phải thì cũng liên quan mật thiết đến Kazami Yuuka, Kogasa liền đêm tối lẻn ra ngoài, tự mình điều tra.

Ý nghĩ là thế, nhưng năng lực tầm thường, lại không hề có kinh nghiệm như Kogasa thì làm được gì? Cô chạy một mạch suốt đêm cuối cùng cũng bị lạc tại khu rừng lạ, tung tích Kazami Yuuka chưa thấy đâu mà bụng đã réo ùng ục rồi. Kogasa ngồi xuống một tảng đá, nghĩ ngợi lung tung, sau cùng cho rằng mình là yêu quái thì không lẽ nào mới đói một tý đã chết được, chi bằng cứ dấn sâu vào rừng, không tìm được manh mối thì cũng có cái ăn.

Bây giờ đang là giữa thu, hoa quả trĩu trái, táo, cam, sim, nho rừng ăn cả ngày không hết, nhưng Kogasa vốn chưa từng vạn lý độc hành, ngay bên cạnh là một bụi dâu cũng không phát hiện ra, cứ thế đi thẳng chẳng mấy chốc đã mắt hoa chân mỏi. Được một lúc thì đến một dòng suối thật trong, cô bé rửa mặt uống nước rồi lại ngồi thơ thẩn. Có câu có thực mới vực được đạo, từ đêm qua đến giờ không ăn một miếng cơm, cứ thế chạy vòng vòng khắp nơi nên lửa giận cũng đã giảm hết bảy phần. Kogasa cứ ngồi đấy, sau mệt quá thiếp đi, trong mơ thấy cùng Byakuren và các sư tỷ ngồi ăn khoai nướng, thơm ngon biết chừng nào. Cô vừa có ý cắn một miếng khoai thì thức dậy, chép miệng tiếc nuối, bụng đã đói nay càng đói thêm, đến mức mùi khoai nướng trong mơ vẫn còn ngửi được.

Không, thật sự là cô ngửi được, hẳn quanh đây có người đang nướng khoai. Kogasa bật dậy theo mùi chạy đến, thì thấy có hai cô nương quả đang nướng khoai gần thác nước. Hai người này y phục màu cam tựa như lá mùa thu, trông yểu điệu thục nữ mà lại dân dã, đến gần thì thấy là một cặp song sinh, dung mạo đẹp đẽ khác gì Nhị Kiều thời Chiến Quốc. Hai cô nương ấy nhìn thấy Kogasa, cười cười vẫy tay mời chung vui, cô yêu quái trong lòng cảm kích, tay cầm được khoai miệng cám ơn liên hồi. Ba người làm quen, hai cô nương kia là tỷ muội họ Aki, người chị tên là Minoriko, cô em tên Shizuha, vốn là hai nữ thần vụ mùa sinh sống tại khu rừng này. Kogasa nghe thế liền quỳ sụp xuống vái đầu, nãy giờ khoai nướng của thần cô ăn một mạch ba bốn củ, đúng là vô lễ.

"Thôi thôi, chúng tôi là thần nhỏ, danh tiếng không có gì, cô nương lạc đường bụng đói, dù là đại tiên cũng sẽ giúp đỡ mà."

Kogasa thấy vậy thấy rất kính phục, liền cám ơn lần nữa mới dám đứng lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hai nữ thần Aki không quan tâm lễ nghĩa, phút chốc đã coi Kogasa như em, hỏi vì sao lại lạc đến nơi này. Kogasa không dấu diếm gì chuyện sư cô bị giết đem ra kể một mạch. Hai người Shizuha, Minoriko tuy là thần nhưng công lực tầm thường, lại ru rú trong rừng nên chuyện võ lâm không hiểu biết, nhưng những cái tên như Hijiri Byakuren, Kazami Yuuka hay Yakumo Yukari cũng làm họ chấn động.

"Không ngờ em là người thân của Hijiri đại sư, việc cô cô bị giết cả Ảo Tưởng Hương đều biết, hai chị tài hèn sức kém không giúp được gì, nhưng nếu Kazami Yuuka đặt một ngón chân vào khu rừng này hai chị sẽ báo cho em ngay."

Kogasa thấy hai người không có vẻ gì là sợ Kazami Yuuka nên lại càng cảm phục, cho rằng hôm nay quen được họ đúng là phúc tu ba kiếp. Trời bắt đầu ngả về chiều, hai chị em Aki khuyên Kogasa hãy tìm đến một gia tộc lớn mạnh xin trợ giúp, khu rừng này ngay dưới chân núi Yêu Quái, đi lên là sẽ thấy đền Moriya, thần mưa Yasaka Kanako ở đó thần thông quảng đại, là một trong năm người mạnh nhất, chắc chắn ở bên bà ta sẽ có lợi hơn ở cùng hai người. Kogasa nãy giờ nói chuyện, đã rất yêu quý Minoriko và Shizuha, bây giờ từ biệt trong lòng không khỏi buồn bã, Shizuha thấy vậy liền đưa cho cô một chiếc lá phong, dặn rằng khi đói bụng, phẩy lá ba cái sẽ có khoai ăn, khi nướng khoai nhớ về hai chị là được. Kogasa cầm lá, mắt hoen lệ, vái chào hai nữ thần một cái thật sâu rồi mới quay lưng lên núi.

Núi Yêu Quái vốn nhấp nhô hiểm trở, nhưng từ khi đến đây hai vị thần đền Moriya là Moriya Suwako với Yasaka Kanako đã phá tan một rãnh núi, lấy đá làm một cầu thang thật dài, xuyên suốt thì dưới đất đến đỉnh, không những đi đến đền Moriya mà còn có thể lên tận làng Tengu, nơi cao nhất Ảo Tưởng Hương. Kogasa đã ăn uống đầy đủ, bây giờ dùng bộ pháp Byakuren từng dạy chạy thẳng một mạch không lo lắng gì nữa.

Vừa trông thấy ngôi đền thì bỗng một trận cuồng phong nổi lên, hút Kogasa vào. Cô gái hoảng sợ bám lấy một thân cây bên đường, nhưng gió quá mạnh cuốn luôn cô vào bụi rậm. Kogasa không bị thương, lồm cồm bò dậy thì thấy phía trước là mặt sân sạch sẽ, đứng giữa là hai dáng người có vẻ đang đánh nhau. Cô nhận ra một người là Kochiya Sanae, hậu huệ của thần đất Moriya Suwako, đồng thời cũng là nữ tu của đền. So với lần trước Kogasa gặp nàng thì giờ Sanae cao và xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ đó đang lộ vẻ tức giận, khóa chặt tay người kia từ phía sau. Kogasa biết Sanae điều khiển gió, trận cuồng phong khi nãy hẳn là do nàng sử dụng để giành thế chủ động như vầy.

Cô nương kia có vẻ bất ngờ, nhưng không thấy có ý muốn thoát thân. Kogasa chưa gặp bao giờ, nhưng theo trang phục và đôi cánh quạ thì đoán rằng đấy là nữ phóng viên nổi tiếng Syameimaru Aya chứ không ai.

Quả vậy, Aya sau cuộc họp ở Hồng Ma Quán đã đến đền Hakurei nói chuyện với Hakurei Reimu với hai cao thủ khác là Kirisame Marisa và Alice Margatroid. Marisa một mực bảo vệ Kazami Yuuka và cho rằng điều tra bây giờ chỉ phí công sức, Yakumo Yukari rõ ràng có ý gây sự, lại kéo bè đảng như thế thì chiến tranh là hiển nhiên, nếu không cẩn thận sẽ bị ám hại ngay. Reimu lại nghĩ Yukari quyết không phải hạng tiểu nhân, thị có kết bè lập phái thì cũng là để đối phó với Yuuka, mười phần không làm hại người khác. Alice vốn không ưa Reimu, nay thấy cô này một điều Yukari, hai điều Yukari thì lại càng khinh bỉ, không nói một lời tạt thẳng ly trà nóng vào mặt nàng, Aya và Marisa phải vất vả lắm mới can hai người được, chưa kịp nói lời hòa giải thì Alice đã quay mặt bỏ đi.

Một hồi lâu sau Reimu vẫn giữ vững lập trường, Marisa cũng không biết nói gì nữa đành từ biệt. Aya thấy hai bên đều có lý, chi bằng đứng ngoài là hơn, cô ở lại với Reimu một lúc rồi về làng. Khi bay qua thác nước có gặp Momiji, vị đội trưởng này khuyên Aya nên đi dò hỏi các nơi xem động tĩnh ra sao, rồi từ đó hãy quyết, làng Tengu vốn không muốn dây vào chuyện thị phi, nhưng nếu có việc lớn thì cũng không thể không nhúng tay vào. Nghe những lời đó Aya hết sức tán thành, liền bay đến đền Moriya.

Hôm nay cả hai vị thần đều đi ra ngoài, chỉ còn Kochiya Sanae trông coi, Aya với cô không thân thiết nhưng mỗi ngày bay đi bay về đều chạm mặt nhau, cũng coi như quen biết. Hỏi được mấy câu thì hóa ra Kanako và Suwako quá yêu mến Sanae mà lo lắng cho cô hơn cả cha mẹ, việc trọng đại này cô chỉ biết qua loa. Aya thấy Sanae có ý muốn tham gia cùng mình, sợ rằng sẽ đắc tội với hai đại thần tiên kia thì vạ lây cho cả làng, nên tìm cách chối từ mà bay đi. Nhưng Sanae từ khi đến Ảo Tưởng Hương đã ngày đêm luyện tập, công lực đại tiến nên chỉ hai chiêu bất ngờ đã khóa chặt được Aya.

"Sanae cô nương, cô thứ lỗi, Aya này không dám đưa cô vào hiểm địa đâu!"

"Đến ngươi cũng coi thường ta sao?"

Sanae vận công đặt một chưởng lên lưng Aya, lập tức cô phóng viên nhiều chuyện lăn ra đất, vừa kịp xoay người thì Sanae đã nhảy đè lên rồi.

"Nói ta nghe, ta với Hakurei Reimu ai hơn?"

Aya liếc thấy mắt Sanae nhuốm lệ, cô không biết Sanae từ khi đến Ảo Tưởng Hương bị Reimu và Marisa đánh bại, đã rất thất vọng, lại không có bạn bè, những con người ở đây vẫn giữ nền văn hóa cổ xưa, với Sanae đúng là một thế giới khác. Là một nữ tu, cô có bổn phận hầu hạ Kanako và Suwako, dù hai vị này coi Sanae như con nhưng cô cũng không dám tâm sự chuyện buồn của mình, vẫn mặt cười còn lệ đổ trong tim. Aya bỗng thấy đồng cảm, cô vì bản tính đa ngôn mà gây thù với không ít người, thường bị xa lánh, so với Sanae cô độc thì cũng không khác là bao, nhưng Aya còn có với Kaguya là chỗ thâm giao, lâu lâu nói chuyện đã hạnh phúc hơn Sanae nhiều. Nghĩ đến Kaguya, đột nhiên lại nhớ khuôn mặt xinh đẹp ấy tươi sáng rực rỡ mỗi khi nhắc đến Mokou, Aya bất giác thở dài thườn thượt.

"Nếu cô muốn vậy thì tôi cũng không từ chối được." Aya tiếp tục "Nhưng việc này nguy hiểm, cô phải nghe lời tôi, họa xảy ra chuyện gì để nhị vị thần tiên trách phạt tôi không gánh nổi."

Sanae nghe thế mặt mày rạng rỡ, liền đỡ Aya đứng dậy. "Được mà, Sanae sẽ ngoan ngoãn nghe lời Aya tỷ tỷ. Tỷ tỷ giờ mình đi đâu?"

Sanae vốn từ thế giới bên ngoài, cư xử tất nhiên thoáng đãng hơn cư dân ở đây, nhưng Aya thấy mình được gọi là 'tỷ tỷ' thì cũng thấy vui, không ra vẻ lịch sự như bình thường nữa, cô chỉ về phía Đông Bắc:

"Giờ mình đến Vĩnh Viễn Đình, Yagokoro Eirin ở đó đa mưu túc trí, hẳn có kế sách. Việc này trọng đại, cần suy xét rõ ràng nếu không Ảo Tưởng Hương sẽ rơi vào cảnh chiến tranh."

Sanae vỗ tay khen phải, chạy vào đền viết mấy dòng nhắn nhủ hai vị thần đừng lo lắng rồi cùng Aya phi hành về hướng Mê Trúc Lâm. Mọi việc kể ra thì dông dài nhưng diễn biến chưa đầy một giờ, Kogasa ngồi trong bụi rậm nghe loáng thoáng không hiểu gì cả. Cô bé chỉ biết Sanae cùng Aya đi tìm một người tên Yagokoro Eirin, mà Kogasa ít khi nói chuyện với xung quanh làm sao biết được Eirin là ai. Cô lần mò vào trong đền, mọi người đã đi vắng nên đành xem họ có giữ quyển nhật ký kia ở nhà không, ít ra cũng có thể hiểu vụ việc rõ hơn một tý.

Kogasa quanh quất lục lọi một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng người, một giọng trẻ con vang khắp nhà gọi tên Sanae. Biết đây là người có nội lực phi thường, hẳn là một trong hai vị thần kia nên Kogasa hoảng hốt, nhìn lại thấy mình vô ý lục tung cả nhà lên thế này chắc sẽ bị mắng nên ba chân bốn cẳng chạy ra cửa sau.

Nguyên đúng là Suwako với Kanako đi gặp mặt người ở Địa Tinh Điện từ sớm, nói chuyện với Komeiji Satori một lúc thì có Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi đến gặp. Kanako với Yuugi thách nhau đấu tửu, lại lôi cả Satori vào, Suwako thấy việc cần nói cũng đã nói xong nên thừa lúc Kanako đè Satori ra chuốc rượu thì lẩn đi. Khi về đến đền không thấy Sanae đâu, đọc được thư từ biệt mà thấy nhà cửa lại bừa bộn nên nghi rằng có trộm. Với công lực cao cường nên Kogasa vừa chạy ra ngoài cô đã biết ngay, liền thi triển khinh công đuổi theo, tuy không có ác ý nhưng Kogasa thấy vậy càng sợ hãi, cắm đầu chạy không biết gì nữa.

Với võ công của Kogasa thì làm sao chạy thoát được Suwako, đến lưng chừng núi thấy vị thần đến sát lưng rồi. Kogasa hoảng loạn, vấp phải phiến đá ngã lăn ra, Suwako chạy lại thì không thấy trộm đâu, chỉ là một cô yêu quái bé nhỏ đang run lẩy bẩy. Moriya Suwako vốn là một yêu quái cóc, tu luyện chính đạo nên được trở thành thần, tuy danh vọng cao nhưng vẫn có tâm tính của một đứa trẻ, thấy Kogasa đáng yêu liền muốn ôm chầm lấy. Mà trong mắt của Kogasa, hành động đó khác gì sư tử vồ mồi, cô hoảng sợ kêu la vang động một góc núi, Suwako dỗ dành thế nào cũng không nghe.

Bỗng từ đâu một bóng trắng vụt ra, song chưởng tung thẳng vào ngực Suwako. Vị thần bất ngờ đưa tay ra đỡ, nhưng cũng bị đẩy lui mấy bước, chưa kịp hoàn hồn thì bóng trắng kia đã cắp Kogasa đi mất rồi. Suwako thấy người đó ra chiêu không có ác lực, chỉ muốn đẩy cô ra, lại có khinh công cao cường nên không đuổi theo, đành quay về đền xem xét bức thư của Sanae.

Kogasa được cứu, tuy vẫn chưa bình tâm nhưng không còn sợ hãi nữa, cô thấy người lạ rõ ràng là một nữ nhân, thị bế mình trên tay mà chân phóng băng băng trên vách núi hiểm trở như trên đất bằng thì rất kinh ngạc, liếc mắt nhìn thì kinh hoảng nhận ra người đó đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, dán dính vào đầu hình thù rất gớm ghiếc.

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 30/5/2016, 6:48 pm

Chương 6: Sóng sau xô sóng trước, được không?:


Nữ nhân áo trắng kia bế Kogasa chạy như bay, hết lách phải lại quẹo trái, vòng vèo một hồi thì đến một cửa hang khuất sâu đằng sau núi. Chỗ này bao bọc bởi vách đá hiểm trở, kín đáo vô cùng, có lẽ ngay cả Kanako và Aya cũng không biết được. Nữ nhân đấy vừa vào hang đã khẽ tay vứt Kogasa ra sàn. Cô bé vốn đã bình tâm lại đôi chút, lồm cồm bò dậy cám ơn ân nhân. Người kia không trả lời mà quay lưng tìm kiếm cái gì đó.

Hóa ra thạch động này rộng rãi sạch sẽ, bên trong nhìn kỹ thì các tảng đá đều có hình thù như bàn, ghế, tủ, giường, giống như một căn phòng bình thường vậy. Người nữ nhân kia đi ra tủ đá lấy một ít bánh mì đưa cho Kogasa. Tuy cô đã ăn no khoai nướng nhưng vừa nãy bị Suwako rượt đuổi, chạy bán sống bán chết nên cũng thấy đói đói, liền cám ơn nữa và nhận lấy. Ăn được một tý thì bỗng từ đâu vang lên tiếng nói:

"Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại bị con cóc đó đuổi theo như thế?"

Kogasa giật mình nhìn quan thì không thấy ai, chỉ có mỗi bạch y nhân đang nghiêng đầu nhìn mình. Mặt nạ của cô ta chỉ chừa hai cái lỗ nhỏ để mắt nhìn ra, hiển nhiên không thể nói được.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy thuật 'Phúc ngữ' bao giờ sao?"

Giọng nói đấy lại vang lên một lần nữa, lần này thì Kogasa chắc chắn là nữ nhân kia đang dùng nội lực nói chuyện mình, so với chính sư cô Byakuren thì chỉ có bằng chứ không kém, biết đây là một đại cao thủ liền đứng dậy cúi chào:

"Dạ, tiểu bối tên là Tatara Kogasa, vì muốn báo thù cho sư cô nên liều mạng truy tìm hung thủ, hôm nay suýt chết ở Yêu Quái đỉnh, may có ân nhân cứu mạng cho, hết sức cảm kích."

"Thôi thôi." vị bạch y xua tay "Ta chúa ghét lễ nghĩa rườm rà, cái gì mà thù với oán, kể cho ta nghe."

Vị nữ nhân này vốn hành tung bí ẩn, xuất hiện tại Yêu Quái đỉnh từ khi nào không ai biết, thậm chí cả Ảo Tưởng Hương mới có một người nhìn thấy thị đó là Kogasa. Có lẽ thị sống ở đây, tránh chuyện thị phi để luyện công, hay có mục đích gì thì chẳng ai rõ, chỉ biết là thị đã ở đây lâu lắm, những cao thủ ở Ảo Tưởng Hương ai thị cũng biết tên, nhưng bây giờ sinh sống thế nào thì lại mù tịt, thế nên chuyện Byakuren chết bây giờ Kogasa mới nói ra.

"Hijiri Byakuren vốn bị giam ở Ma Giới, thị thoát ra rồi sao?"

"Vâng, chuyện đó cũng đã hơn một năm rồi. Sau này sư cô dựng chùa Myouren phổ độ chúng sinh, công đức nhiều vô kể."

"Vớ vẩn gì thế? Công đức nhiều sao lại bị giết? Giờ ngươi kể lại mọi chuyện cho ta nghe, từ lúc Byakuren đến Ảo Tưởng Hương đến nay, không sót một chữ đi nào."

Kogasa thấy người này cổ quái nhưng võ công cao cường, thị lại có vẻ quen biết sư cô, nếu nhờ được thị giúp đỡ thì việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều, liền thật thà kể lại mọi việc xảy ra trong một năm qua cho thị nghe. Nữ nhân áo trắng nghe chuyện, gật gà gật gù, đến khi Kogasa nhắc đến việc Kazami Yuuka bị tình nghi là thủ phạm thì mắt bỗng lộ hung quang:

"Kazami Yuuka! Hừ, quả là để giết được Byakuren, cả Ảo Tưởng Hương chỉ có thị!..." Thị vỗ trán như vừa nhớ ra điều quan trọng. "Tất nhiên, ta không ra ngoài đã lâu, anh hùng xuất hiện chắc cũng không phải ít..." Rồi liếc nhìn Kogasa "Tiểu tử, dù chưa biết đối phương là ai, nhưng ngươi yếu đuối thế này thì làm được gì đây?"

"Tiểu bối không đánh lại ai, nhưng cũng quyết đem kẻ sát nhân ra ánh sáng, để sư cô chết được nhắm mắt!"

Những lời ấy là thực lòng, tuy nghĩ đến việc mình chạm trán với Kazami Yuuka đã muốn tè ra quần, nhưng ý đã quyết rồi thì không bao giờ lùi lại. Nữ nhân kia thấy Kogasa cương quyết vậy thì cười lớn, đi ra trước mặt nàng mà bảo:

"Tiểu tử khá lắm, ta không tên không tuổi, đột nhiên nhiều chuyện xía vào việc của Ảo Tưởng Hương không tiện, nhưng võ công của ta không phải tầm thường, nếu muốn thì khấu đầu ba cái, bái ta làm sư mẫu. Ta hứa trong một tháng, dù là Kazami Yuuka cũng không thể ba chiêu mà giết ngươi được."

Kogasa hoảng hồn, trước giờ cô mong muốn được luyện công với Byakuren, dù ít dù nhiều cũng là để phòng thân, có mơ cũng không dám đối mặt với các đại cao thủ. Giờ này nữ nhân kia bảo đảm cô chống được ba chiêu của Kazami Yuuka, kẻ mạnh hơn cả Byakuren thì chẳng phải cho Kogasa lên thành một cao thủ rồi ư?

Tuy nghĩ thế, nhưng vẫn còn lưu luyến tình cảm với Byakuren, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nữ nhân kia biết ý liền khuyên:

"Ta đã là ân nhân cứu mạng ngươi, giờ làm sư mẫu ngươi cũng chả vấn đề gì, chúng ta là yêu quái không phải quan trọng những hủ tục rườm rà, nếu muốn báo thù cho sư cô thì trước tiên ngươi phải mạnh. Ta không ép ngươi đâu, cứ suy nghĩ đi, nếu muốn chung thủy với Byakuren thì rời khỏi đây lúc nào cũng được."

Kogasa nghe thế như bừng tỉnh, liền quỳ xuống dập đầu ba cái.

"Tiểu nữ Tatara Kogasa mong luyện được thần công, báo thù cho sư cô. Ân nhân ơn trọng như núi, đã cứu mạng lại có lòng thu nhận tiểu nữ làm đồ đệ, tiểu nữ không biết nói gì hơn."

"Lằng nhằng quá, thế có muốn làm đồ đệ ta không thì bảo?"

"Vâng, xin người nhận tiểu nữ làm đồ đệ."

Kogasa lại khấu đầu ba cái nữa, người áo trắng thấy vậy cười ha hả, đỡ cô gái đứng dậy rồi bảo:

"Ngoan lắm, từ nay ta là sư mẫu của con, bảo gì con cũng phải nghe. Chỉ cần con làm trọn đạo sư đồ thì ta cũng không để ai bắt nạt con. Bây giờ dù mọi việc còn chưa rõ ràng, ta muốn con trong đầu luôn lấy Kazami Yuuka làm mục tiêu luyện tập, thần công không dễ luyện, nhưng có ý chí thì quyết không thất bại được. Một tháng tới sẽ rất gian khổ, con đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ, con nhất định nghe lời, cố gắng trở nên mạnh mẽ để sư cô ngậm cười nơi chín suối, không phụ lòng sư mẫu!"

"Tốt."

Người áo trắng cười vang, vung tay điểm một mạch bốn mươi chín huyệt trên người Kogasa.

"Chiêu thức là ngọn, nội lực là gốc, trong vòng ba ngày ta cấm con chết!"

Huyệt vừa được đả thông, Kogasa lập tức cảm thấy bảy dòng nội lực từ đâu cuồn cuộn chảy vào người, kinh mạch căng phồng như sắp nổ tung ra, cơ thể muốn hét lên nhưng cơ bắp đã cương cứng lại cả, đầu óc choáng váng liền ngất lịm đi.

----------------

Lại nói về hai người Alice và Marisa, sau khi cãi nhau với Reimu thì đi thẳng về Pháp Thuật Lâm, không nói với nhau câu nào cả. Khi đến bìa rừng, Marisa mới mở miệng:

"Cậu đáng ra không cần làm như vậy, mỗi người có một quan điểm riêng, dù hai ta tin Yuuka không làm việc đó, nhưng chứng cứ vẫn không rõ ràng..."

Marisa vốn thân với Reimu, lần này phải cãi nhau cũng là bất khả kháng, tuy lớn tiếng nhưng vẫn muốn giải quyết bằng lời, nên khi thấy Alice cố ý gây sự thì hoảng hốt can ngăn ngay.

"Tôi không thích con bé đấy, vậy thôi. Ngoài ra tôi có lý do khác, về nhà tôi nói chuyện."

"Ơ, nhưng nhà tớ gần hơn..."

"Cái ổ chuột đó không tiện."

Marisa đã biết tính tình Alice nên cũng không nói nữa, hai người đi sâu vào rừng được một lúc thì căn nhà nhỏ của Alice hiện ra. Marisa trước giờ ít đến nhà Alice, một phần cũng vì cô ấy chất búp bê dạng người khắp nơi, dù là kẻ anh hùng không sợ trời đất như bước chân vào cũng cảm thấy kinh dị.

"Vào đi."

Quả vậy, căn phòng nơi
nào cũng có búp bê, tài nghệ của Alice đã đạt mức xuất thần nhập hóa, khiến con nào con nấy mắt như có hồn, môi cười như có tiếng. Marisa dù cùng Reimu đánh đông dẹp bắc mấy năm nay, nhưng cũng phải rùng mình.

Alice thì không để ý gì đến cô bạn, đi thẳng ra đằng sau, lại bảo Marisa theo mình vào một căn phòng tối.

"Marisa, cậu bảo rằng trước khi Byakuren chết, chính mắt cậu thấy ả đánh với Yuuka?"

"Đúng vậy, lúc đó tớ và Mima sư nương cũng có mặt. Yuuka nhờ sư nương làm trọng tài, còn tớ thì đến xem. Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka giao quyền với Bạch Liên Thánh Mẫu Hijiri Byakuren là trận đấu có một không hai, không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến."

"Tôi tin lời cậu. Ngoài ra, sau khi Byakuren thua cuộc bỏ đi thì cậu quay về một mình?"

"Ừ, sư nương ở lại uống rượu với Yuuka, như mọi khi."

"Và tối hôm đó Mima cũng không về?"

"Ừ, cũng bình thường mà."

"Vậy sao?"

Alice mở đèn, Marisa rú lên một tiếng rồi chạy lại chiếc giường gỗ, nơi đó một cô nương tóc xanh đang nằm ngủ. Nhìn kỹ lại, thì cô nương này không có chân, như là một hồn ma, và hơi thở thì ngắt quãng, khó nhọc đúng là đang bị nội thương trầm trọng.

"Sư nương! Sư nương! Sao thế này?"

"Mima tối hôm đó gõ cửa nhà tôi, khi gặp mặt thì đã thê thảm như vậy rồi. Cô ta thở khò khè giọng nói rất khó nghe, nhưng nguyên văn là thế này:
Bảo Marisa, nói với Yuuka, cẩn thận, coi chừng Yu..."

"Cái gì mà Yu? Yu nào?"

"Mima nói đến đó rồi hôn mê bất tỉnh, tôi thì chỉ biết đang có một người tên chữ Yu muốn tìm giết Yuuka thôi."

Marisa đang ôm lấy Mima, nước mắt lăn dài, bỗng đứng bật dậy nghiến răng mà nói:

"Yukari...!"

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 17/8/2016, 10:25 am

Chương 7: Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa:


Lại nói về thần mưa Yasaka Kanako ở đền Moriya, từ ngày Sanae bỏ đi thì đứng ngồi không yên, tay chân luống cuống không làm được gì. Cô tuy không có máu mủ gì với Sanae, nhưng so với cố tổ là Suwako thì còn yêu quý bảo bọc cô bé gấp mấy lần, từ việc Byakuren bị giết cho đến Ảo Tưởng Hương chia phe đối mặt nhau Kanako đều giấu kín, quyết không muốn Sanae vướng vào chuyện thị phi. Nay bỗng nhiên Aya bép xép thế nào lại kéo cả cô bé của mình đi mất, thử hỏi làm sao Kanako ngồi yên cho được? Vị thần này tính khí cao ngạo, vốn nhìn tộc Tengu như cỏ rác dưới chân, một kẻ tọc mạch như Aya lại càng coi thường, việc thị dám bắt chuyện với Sanae thì tùy tình hình mà châm chước, chứ dụ dỗ cô bé đi mất biệt luôn thì không thể bỏ qua. Càng nghĩ càng lo, càng lo càng giận, Sanae rời khỏi đền đã hơn một ngày không biết ăn uống thế nào, ngủ nghê ra sao, có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Ngày trước Kanako đồng ý để cô cùng Reimu và Marisa đi trừ yêu diệt ma cũng nghĩ vì mọi người sử dụng danmaku sẽ không nguy hiểm, nhưng lần này là án giết người, ác nhân lại là Kazami Yuuka thì mười phần đáng lo. Kanako cứ đi đi lại lại quanh nhà như vậy đã mấy trăm vòng rồi.

"Thôi, ngồi xuống được không? Cô làm tôi chóng mặt quá!"

Suwako nhìn thấy bạn như vậy thì không khỏi sốt ruột, uống chén trà cũng không ngon nên tức giận đập bàn một cái.

"Ngồi là ngồi thế nào? Sanae bỏ nhà đi từ hôm qua, cô thân là bà tổ mà không để ý đến cháu, lại còn dám cáu với tôi à?"

Kanako lòng như lửa đốt cả một ngày, nay thấy Suwako bình chân như vại thì nộ khí xung thiên, đốp chát luôn mấy câu.

"Đêm qua tôi không chợp mắt một khắc, giữ cho cả vùng trời Ảo Tưởng Hương này gió nhẹ mây quang, không để Sanae ngoài kia cảm mạo, còn cô làm được gì? Ngủ ngáy pho pho, chẳng biết là cóc hay là heo nữa!"

"Cái gì mà cóc với heo, tối rồi không cho người ta ngủ à? Mà Sanae bao tuổi rồi mà cô lo nó cảm mạo? Chính vì cô yêu nó quá đáng nên đến giờ con bé không có lấy một đứa bạn, đây là dịp tốt, cho nó ra ngoài tự lực cánh sinh, chưa kể đi với nó có Syameimaru Aya thì có gì phải sợ?"

"Chính vì Sanae đi với cái con quạ đấy tôi mới sợ, nó tò mò nhiều chuyện, việc gì cũng xía mũi vào, ở Ảo Tưởng Hương này không biết có bao nhiêu kẻ thù, lại bảo tộc tengu nhà nó cũng chỉ là trung đẳng, ở giữa quần hùng chả có danh vọng gì, cái quan trọng nhất là nó là yêu quái. Sanae sao có thể đi với yêu quái, rõ ràng con quạ này có ý đồ gì đây."

"Cô nói chầm chậm thôi." Suwako xua tay, "Mà còn nữa, Ảo Tưởng Hương này không tính yêu quái thì còn bao nhiêu người? Hakurei Reimu thì cô bảo vô lễ, Kirisame Marisa thì cô nói quê mùa, Izayoi Sakuya cô lại chê là kẻ hầu người hạ, đến vương gia vọng tộc như Houraisan Kaguya mà cô cũng coi là lập dị cổ quái, thế thì ai chơi với Sanae nhà cô mới xứng đây?"

Suwako mắng Kanako một tràng, lời nói đều đúng cả làm vị vũ thần lại càng bối rối không biết đáp lại thế nào. Chung quy từ nhỏ Sanae đã quấn quít với cô, một phần cũng vì Suwako thân thể nhỏ bé lại ham chơi nên bao nhiêu thời gian chăm sóc đều đẩy cho Kanako cả. Vị thần này không có hậu duệ, cái việc làm mẹ chưa biết đến bao giờ nên yêu quý Sanae lắm, coi như báu vật vậy, tình cảm so với phụ mẫu ruột thịt có khi còn hơn. Nhưng cũng vì thế mà Kanako luôn lấy cái tiêu chuẩn của thần tiên mà áp đặt lên Sanae, cô muốn Sanae có cuộc sống hoàn hảo nhưng vô hình trung đã dập nát quan hệ của cô bé với thế giới xung quanh, giờ đây mọi người nhìn Sanae như một vị thánh sống, cho dù có cảm mến cũng tự thấy mình không xứng mà rút lui. Do đó, việc Aya đối xử với Sanae một cách bình thường cũng là một phần lý do khiến cô quyết chí đi theo 'con yêu quái quạ' này.

Kanako tuy không cãi lại Suwako, nhưng vẫn tin rằng mình nuôi nấng Sanae không có gì sai cả, chỉ cằn nhằn mấy câu rồi bảo Suwako cùng mình đi tìm.

"Tìm ở đâu? Cả ngày hôm qua nó vừa đi thì đứng che mưa gọi gió cho sướng vào, bây giờ chim trời cá nước, cô bảo tôi dùng Cuồng Địa Thống Thiên lật tung cái Ảo Tưởng Hương này lên à?"

"Ừ, như thế cũng là một cách!"

"Đồ dở người!" Suwako nhảy lên với tay đấm một cái bốp vào đầu Kanako, lại quát: "Bây giờ cô bình tĩnh lại cho tôi, thân là vũ thần cai quản một góc trời mà tiểu nữ vừa bỏ nhà ra đi đã lú hết cả đầu!"

Mắng xong Suwako đùng đùng bỏ vào nhà trong, để lại Kanako đứng ngẩn ngơ giữa phòng mà không biết nên tìm Sanae như thế nào. Được một chốc thì vị thần nhỏ đi ra, xem chừng Kanako đã bình tâm một chút mới bảo:

"Sanae bảo nó với Aya đi điều tra sự thực đằng sau cái chết của Byakuren, tức là sẽ đến gặp nhóm Hồng Ma Quán, Sanae vốn có ý thi đua với Reimu nên không đến đền Hakurei đâu, mà sẽ tìm bạn thân của thị là Remilia Scarlet dò hỏi, chi bằng mình sang Hồng Ma Quán trước, nói chuyện rõ ràng rồi tính tiếp."

Kanako chỉ mong tìm được Sanae càng sớm càng tốt, kế hoạch như nào cô chẳng để ý lắm, chỉ cần có manh mối là đi ngay. Suwako nghĩ rằng người đứng đầu nhóm đối lập là Yagokoro Eirin ở Vĩnh Viễn Đình, cực kỳ thông minh tài trí, nếu Aya và Sanae có đi hỏi thì chắc chắn phải đến đấy trước nhất, nhưng một mặt cô muốn Sanae một mình tự chủ, một mặt cô không biết đường đi nước bước trong Mê Trúc Lâm, nếu bảo Kanako vì sợ lạc mà bỏ qua thì thể nào vị thần này cũng lấy sức hủy luôn khu rừng, thị nếu vì Sanae thì đến Long Thần cũng dám đánh, ngán gì một Vĩnh Viễn Đình?

Bàn bạc rõ ràng rồi hai người lập tức lên đường, trong vòng 2 canh giờ đã phi hành đến Hồng Ma Quán, do tốc độ quá cao nên khi bay qua Vụ Hồ đã làm kinh động mặt nước, sức gió tạo ra như cuồng phong đánh dạt một số tiểu tiên đang chơi đùa, gây thương tích không nhẹ. Người canh cửa Hồng Ma Quán là Hong Meiling, biết hai người này là thần lớn lên không dám vô lễ, khi thấy họ bay đến gần đã chắp vai vái chào:

"Nhị vị thần tiên giá lâm quả là vinh hạnh, mong hai vị vui lòng chờ một chút để Meiling báo với chủ nhân."

"Khỏi, ta vào hỏi con ma cà rồng ấy mấy câu, tìm được Sanae là về luôn, nghi lễ mất thời gian!"

"Kanako, uy nghiêm, uy nghiêm..."

Suwako nghiến răng nhắc nhở, Kanako tuy nóng tính nhưng dầu gì cũng là một vị thần lớn mạnh, tuy không coi Hong Meiling vào đâu nhưng cũng không tự tiện để người ta đánh giá được.

"...Rồi, ngươi vào báo nhanh lên, nói rằng bọn ta có việc quan trọng."

"Vâng."

Meiling vái một cái thật sâu rồi nhanh chóng bước vào trong. Hồng Ma Quán là một trong những đại danh gia ở Ảo Tưởng Hương, là nhà của hai chị em ma cà rồng Remilia và Flandre, họ là Scarlet. Vì hai người có thân thế như vậy nên xây một tòa biệt thự thật lớn, sơn đỏ như máu và đặt tên là Hồng Ma Quán. Ngoài ra, Hồng Ma Quán còn có nhân vật lớn là Patchouli Knowledge, một phù thủy có kiến thức rất sâu rộng, thường giam mình trong đại thư viện phía dưới tòa nhà, ít khi tiếp xúc với ai. Chưa kể người hầu kẻ hạ ở đây, Izayoi Sakuya và Hong Meiling công lực cũng thuộc hàng cao thủ, góp phần tạo nên danh tiếng cho Hồng Ma Quán.

Tuy Ảo Tưởng Hương cao thủ như nấm sau mưa, nhưng đạt đến bậc cường giả, có thể vạn nhân địch như Yasaka Kanako hay Moriya Suwako không nhiều, tính ra chỉ có mười lăm người. Kanako tự tin mình là một trong năm kẻ mạnh nhất nên ít khi kiêng nể ai, đến Yakumo Yukari cô cũng chỉ mặt gọi tên, không ngại ngần gì cả. Nhưng Hồng Ma Quán này có một cường giả làm người ta sợ hãi, tuy quyền lực không phải trong nhóm mười người đứng đầu nhưng tâm lý bất ổn, khi nổi điên thì võ công khó dò nên không ai muốn giao quyền, đó là Flandre Scarlet. Cô bé này sức mạnh vượt xa mọi người trong Hồng Ma Quán, nhưng tuổi trẻ nên không kiềm chế được mình, mỗi lần trăng tròn cô hay phá nát một góc biệt thự bay ra ngoài, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật nên khiến chị mình không ít lần vất vả. Nói không ngoa Hồng Ma Quán đáng sợ mười phần thì người ta sợ Flandre Scarlet hết chín, còn một phần là vì danh tiếng của tộc ma cà rồng.

Kanako lần này đến đây nóng ruột muốn tìm Sanae, Suwako sợ cô làm gì thất lễ gây chuyện với Hồng Ma Quán thì rất phiền phức, tuy hai người cùng là cường giả nhưng nếu đối phương là Flandre Scarlet thì dùng võ công bình thường chưa chắc có thể vô sự mà đi ra. Thế nên một mặt kiềm chế Kanako, một mặt nói chuyện lịch sự với Meiling để tỏ rõ thiện chí. Trong chốc lát người gác cổng đã trở ra, lễ phép mời hai vị thần vào.

Hóa ra hôm nay ở Hồng Ma Quán có cả Hakurei Reimu và Kirisame Marisa, hai người như vừa báo một tin gì trọng đại nên mặt Remilia rất đăm chiêu, thấy Suwako với Kanako đến cũng chỉ đứng dậy mời ngồi chứ không nói gì khác.

"Hôm nay Hồng Ma Quán đông vui nhỉ, không biết có tin gì về Kazami Yuuka chưa?"

"Chuyện đó tính sau cũng được, Reimu, Marisa, Remilia, các ngươi có ai thấy con quạ đen không?"

Kanako không để ý đến không khí nặng nề, hỏi luôn tin tức về Aya, thật ra cô không muốn mọi người biết Sanae bị Aya dụ bỏ nhà đi, nên mới hỏi về cô nữ phóng viên này, vì tìm được cô cũng là tìm được Sanae. Ở Ảo Tưởng Hương ai nấy đều biết quạ đen là hiện thân của Syameimaru Aya, nên hiểu ý ngay.

"Aya? Không, hôm qua cô ta đưa quyển nhật ký cho tôi rồi bỏ đi, không nói gì đặc biệt."

Reimu chìa ra một quyển sách, đó là nhật ký của Kazami Yuuka, vì cô là người trực tiếp bảo hộ Ảo Tưởng Hương nên được tín nhiệm giữ nó cũng không có gì là lạ.

"Ả cũng không đến Hồng Ma Quán, mà có đến chắc cũng bị đuổi đi rồi. Sao hả, Sakuya?"

Remilia liếc nhìn người hầu gái phía sau lưng, đó là một cô nương tóc bạch kim, dung nhan xinh đẹp, nàng là người thân cận nhất với Remilia Scarlet, đồng thời có sức mạnh ngưng đọng thời gian, danh tiếng võ lâm không phải nhỏ.

"Không, thưa chủ nhân, mấy hôm nay không có ai đến đây cả."

"Hừ, cái gì mà mấy hôm nay không có ai đến, vừa hôm qua cả lũ chúng ta cãi nhau om sòm ở ngay gian phòng này, bây giờ ngoài con ma cà rồng chủ ngươi ra, có ta với Suwako ở đây, lại còn Reimu và Marisa ngồi một đống thế kia, ngươi lấy vải thưa che mắt thánh à?"

Sakuya vốn dùng chữ 'ai' để gọi bọn nhãi nhép hay đến Hồng Ma Quán phá phách, ý rằng Aya, hay mấy đứa tiên tử không có đến đây, nào ngờ Kanako vốn đang cáu giận, lại tưởng cô dám vòng vo nói móc nên nộ khí xung thiên, nhất thời Sakuya không biết trả lời thế nào.

"Kanako, bình tĩnh nào." Suwako dịu giọng can ngăn, lại nhìn Remilia mà nói: "Nói ra thật xấu hổ, đứa hậu duệ ngốc nghếch của tôi muốn góp sức, nên cùng với Syameimaru Aya tập làm thám tử. Nó có để lại một lá thơ, đại ý muốn cùng mọi người truy tìm thủ phạm. Kanako vốn thương yêu Sanae, không muốn con bé chịu cực nên từ hôm qua đến giờ đứng ngồi không yên, bây giờ mới đến đây hỏi thăm tin tức."

Remilia nghe thế, lại thấy Kanako đỏ mặt tía tai gầm gừ với Suwako thì thấy thật tức cười, liền đáp:

"Không ngờ nhị vị đây là thần mà thương yêu một cô bé đến thế, Sanae quả có phúc lớn. Cô nàng đi chung với Syameimaru Aya thì không sao đâu, hai người tôi thấy cũng hòa hợp, rồi sẽ trở nên thân thiết. Ngoài ra đây cũng là một dịp để trải đời, hai vị đừng có lo."

Câu này chính hợp ý Suwako, cô mỉm cười khen phải, nhưng Kanako thì vốn ghét Aya, nghe lời Remilia như châm dầu vào lửa, liền bước đến nắm lấy cổ áo cô ma cà rồng mà xốc lên.

"Con dơi lùn này, việc Sanae trải đời thế nào lại đến phiên ngươi lo sao?"

Sự việc diễn tiến quá nhanh, ba người Suwako, Reimu, Marisa chưa kịp can ngăn thì đã thấy Sakuya biến ra đằng sau, tay cầm dao kề cổ Kanako rồi.

"Buông chủ nhân ta ra, không thì là thần ta cũng không nể đâu."

"Cái thứ như ngươi cũng dám dọa ta à?"

"Kanako, đừng!" Suwako hét lên nhưng đã quá muộn, Kanako một tay vẫn nắm Remilia, tay kia đã tung một quyền thẳng vào mặt Sakuya. Cô hầu gái đâm dao nhưng nội lực vị cường gia quá cao, dao không đâm vào được lại còn gãy làm đôi. Sakuya không kịp dịch chuyển thời gian nên trúng đòn, văng thẳng vào góc tường.

"Ngươi cố ý gây sự!"

Remilia đánh một trảo thẳng vào ngực Kanako, bắt nữ thần phải buông tay, nhưng chạy trốn không phải phong cách của thị, dù chưa phải cấp cường giả nhưng vì lòng tự tôn của gia tộc, thị sẵn sàng liều chết với kẻ mạnh nhất, huống chi Kanako không những sỉ nhục thị mà còn đánh cả người hầu, người bạn thân thiết của thị, làm sao thị bỏ qua được?

"Con dơi này hóa ra cũng có chút công phu, để ta đùa với ngươi!"

"Kanako dừng lại!"

Suwako đã chạy đến ngăn giữa hai người, Reimu và Marisa cũng kịp thời kéo Remilia ra xa. Nhưng tuy cùng gọi là cao thủ, Reimu với Marisa chỉ là người bình thường có chút phép thuật, so với Remilia Scarlet là ma cà rồng thuần chủng thì khác gì bọn trẻ con, liền bị đôi cánh dơi của thị đánh văng ra, đập vào tường.

Ghé mắt thấy Kanako đang bị kiềm chế, Remilia liền vận công, tạo ra một cây kích đỏ như máu. Đây chính là chiêu thức tối thượng phỏng theo món vũ khí huyền thoại Bắc Âu, Gungnir, cây kích không bao giờ đánh hụt của thần Odin.

Remilia giương cao ngọn kích, dùng mười thành công lực ném thẳng về phía Kanako. Vị thần mưa không lấy gì làm hoảng sợ cũng tung mình lao về trước, dùng bốn đại thiết trụ đối đầu. Suwako thấy tình hình đã vượt tầm kiểm soát, liền lao lên định dùng một đòn Cuồng Địa Thống Thiên đánh vào giữa hai người, bỗng bị một bóng xanh ngăn lại.

Hóa ra Hong Meiling đang gác cửa ở ngoài, nghe thấy tiếng nổ trong biệt thự cho rằng có biến, liền tức tốc chạy vào. Tới nơi thì thấy Sakuya, Reimu, Marisa mỗi người đều bị đánh văng vào tường, còn Remilia thì đang cùng Kanako đại chiến, biết mình không đủ sức ngăn cản hai người, nên thấy Suwako có vẻ sắp giúp Kanako liên xông vào cản lại.

Hong Meiling vốn là một yêu quái Trung Quốc, có khả năng điều khiển nội lực và khí công nên chuyên tâm luyện võ, dùng sức mạnh thể chất để bảo vệ Hồng Ma Quán. Nếu luận về danmaku thì cô luôn bị coi rẻ, nhưng nếu giao quyền cận chiến thì lại là một cao thủ đáng gờm.
Suwako là một cường giả nhưng chỉ mới ba chiêu đã bị Meiling đánh phải lùi về sau, biết rằng bây giờ ồn ào có giải thích cũng khó nên đành dốc sức đánh bại Meiling trước, rồi mới can ngăn Kanako lại. Nghĩ vậy cô liền từ trong áo rút ra hai vòng sắt, cuốn vào hai tay như hai cơn lốc nhỏ và tấn công Meiling.

Hai chiếc vòng sắt này chính là vũ khí hơn một ngàn năm trước Suwako đã dùng trong đại chiến Suwa khi đối mặt với binh đoàn của Kanako. Hai chiếc vòng cuốn vào tay, lấy chuyển động để gia tăng tốc độ làm lực đánh, vừa công vừa thủ. Hai chiếc vòng này dù là người thường nếu sử dụng nhuần nhuyễn cũng là vũ khí bá đạo, trong tay Suwako lại càng mạnh mẽ bội phần. Song khuyên xoáy tít bảo vệ cánh tay, nếu bị đánh vào thì tốc độ cũng làm đao gươm gãy nát.

Meiling là võ sĩ Trung Hoa, món vũ khí này cũng đã có biết, tuy tay không chống đỡ rất khó nhưng không phải là không thể, liền đứng tấn thật nhẹ, dùng Thái Cực Quyền nương theo hướng gió, đánh vào phần tay mà vòng sắt không bảo vệ. Nói ra thì dễ, nhưng tốc độ xoay của vòng sắt quá cao, nếu sơ sẩy thì chính tay của Meiling sẽ tan nát, lại còn phải đối chưởng của Suwako thì tâm lốc đánh ra, đủ biết cần tập trung cao độ như thế nào.

Meiling tuy là đại cao thủ, nhưng so với cường giả vẫn dưới một bậc, chống được mười hai chiêu thì đòn thế của Suwako bắt đầu biến hóa, vòng sắt khi là lốc xoáy bảo vệ, khi là vũ khí cầm chém như đao, lúc lại là phi tiêu tốc độ kinh hồn, chiêu thức ngày càng ảo diệu không tài nào chống đỡ được. Sakuya ngồi ở góc phòng nãy giờ thương thế đã giảm nhiều, biết rằng Kanako với Suwako quá mạnh, hoàn toàn áp đảo chủ nhân và Meiling, nhưng Kanako thì có ý đùa giỡn, bốn thiết trụ đánh ra không nhắm vào tử huyệt, còn Suwako thì đúng là đang muốn một chưởng lập tức đả bại đối phương. Tình thế bây giờ nếu hai cao thủ đấu một cường giả, thì cũng không ai chê cười, bằng không để vị thần này đánh bại thì danh tiếng của Hồng Ma Quán hơn mười năm nay coi như vứt xuống biển. Nghĩ thế Sakuya liền ngưng đọng thời gian, lao mình về phía Suwako, vung tay ném ra hơn hai mươi con dao nhọn.

Suwako đang ở thế thượng phong, chỉ cần vài chiêu nữa là có thể đánh gục Meiling để ngăn Kanako, bỗng thấy từ sau lưng xuất hiện ám khí, liền vung một tay ra đỡ, chớp mắt một cái Sakuya ở ngay trước mặt rồi. Meiling thấy có cơ hội liền tung Vô Ảnh Cước, có ý đẩy Suwako vào Mạn Thiên Hoa Vũ của Sakuya. Vị thần đất thấy tình thế nguy hiểm liền chống mạnh chịu yếu, hai tay vung thiết khuyên gạt phi đao và đỡ song cước, chấp nhận một đòn Phích Lịch Đơn của Sakuya ngay giữa ngực.

Đòn thế tuy không mạnh nhưng vì thân thể nhỏ bé nên Suwako bị đánh bay về sau, Kanako thấy bạn gặp nguy liền hú lên một tiếng, ném một thiết trụ vào Remilia và nhảy đến bên Sakuya. Thiết trụ ném ra chỉ có ý lấy sơ hở, Remilia dễ dàng tránh được và đuổi theo địch thủ, ngay lập tức thế trận trở thành một chọi ba, Remilia, Sakuya, Meiling liên thủ tấn công một cường giả. Kanako tuy không nhanh nhẹn như Suwako, nhưng sức mạnh thể chất thì hơn nhiều, ba thiết trụ vung ra bao phủ cả một không gian lớn, kình lực quá mạnh khiến Meiling cũng không dùng võ thuật để khống chế được.

Remilia biết rằng đối phương dùng thần lực công thủ, tuy mạnh thật nhưng tốc độ không cao, một lúc không thể bảo vệ được toàn thân, liền nhanh chóng tính ra hướng di chuyển của ba cột sắt trong vòng mười giây kế tiếp. Khi biết mình đã nắm được đường bay rồi liền ra hiệu cho Sakuya và Meiling, cùng nhau tấn công một thể, chắc chắn đả thương được vị thần này. Khi đấy, Suwako cũng đã đứng dậy.

Lại nói về Reimu, từ nãy đến giờ nhìn năm người đánh nhau như lạc vào thế giới khác, trước nay nghĩ mình dùng danmaku vô địch thiên hạ đã có lòng tự tin, hôm nay chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh. Marisa thì hay đi đây đi đó, lại đã thấy trận chiến giữa Byakuren và Yuuka nên không quá bất ngờ, tuy vậy cuộc giao quyền đó đơn thuần là biểu dương thực lực, so với cuộc đấu này thì không ác liệt bằng. Khi Marisa vẫn ngồi chăm chú xem thì Reimu đã phát hiện ra ý định của Remilia. Biết rằng trong vài giây nữa sẽ có đổ máu nên không kịp nghĩ gì thêm, lập tức phi thân vào giữa hai bên, cũng là lúc năm người lao vào nhau.

"Dừng tay! Thẻ bài: Ảo Mộng Thiên Sinh!"

Toàn thân Reimu tỏa ra một vầng sáng chói lọi, nội lực bắn ra tứ phía làm bể nát bốn bức tường cẩm thạch, khiến ba cao thủ Hồng Ma Quán và hai vị cường giả đền Moriya phải dừng tay. Nguyên đây là chiêu thức tối thượng của Hakurei Reimu trong cuộc đấu danmaku, dùng toàn bộ nội lực trong người tạo ra một chiều không gian khác, ở đó Reimu tuyệt đối an toàn, lại phóng ra chưởng lực mạnh mẽ khắp nơi bắt đối phương vào thế thủ. Có thể nói đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Reimu, phàm chỉ những lúc đại nguy thì mới dùng.

Nội lực bắn ra lật tung căn phòng lớn trong vòng gần một phút, rồi quầng sáng bắt đầu dịu lại và Reimu hiện ra. Cô nhìn thấy ba người Remilia, Sakuya, Meiling đã bị đẩy ra rất xa, quần áo rách bươm có vẻ đã không tránh hết được chưởng lực, chiến khí cũng giảm đi gần hết. Reimu thở phào, quay lưng lại thì giật mình, Kanako và Suwako đứng ngay sau lưng cô, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng y phục vẫn sạch sẽ, thần khí vẫn uy dũng hiên ngang.
Hóa ra khi Reimu xáp lại tung chiêu, hai vị cường giả này vận công tạo lá chắn đỡ toàn bộ chưởng lực ngay trước mặt, còn ba người Hồng Ma Quán thì nội công đã cạn, chỉ đỡ được vài chưởng đầu đã phải lùi xa ra sau để tránh, nên mới tơi tả như thế.

Trận đấu này thắng bại đã rõ ràng, nhưng Hồng Ma Quán ba người chống đỡ Kanako với Suwako hơn trăm hiệp mà vẫn đứng vững cũng là quá giỏi, nếu có Patchouli và Flandre liên thủ thì mười phần chiến thắng. Tuy nghĩ như vậy, nhưng nếu là năm chống hai thì chả có gì hay ho nên không ai nói một lời nào cả. Sau cùng Kanako mới mở miệng:

"Remilia, ngươi bảo Sanae và con quạ đen sẽ gần gũi thân thiết, đó là số phận, hay chỉ là vui miệng?"

Remilia thấy thần mưa không gọi mình là 'con dơi lùn' nữa thì cũng hết giận, phẩy tay đáp:

"Duyên tình khó định, cho dù lúc đó tôi có ý gì thì cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Người là thần nhân tất phải hiểu chuyện đó."

Kanako chép miệng, biết
Hồng Ma Quán mưu mô xảo quyệt nhưng không phải hạng nói chuyện nước đôi, thấy nửa ngày ở đây đúng là phí thời gian vô ích, liền dợm bước bỏ đi. Nhưng Suwako lại có hứng thú với câu chuyện Reimu và Marisa lúc nãy đàm luận nên đưa tay giữ bạn mình lại, đồng thời hỏi thẳng Remilia trước khi hai người đến họ đang nói chuyện gì.

"Nói ra thì dài, nhưng tóm lại là chuyện càng lúc càng phức tạp. Kanako, Suwako hai vị chắc đã nghe nói đến Vô Thiên Chiến Hồn Mima?"

Remilia vừa dứt lời thì Kanako đã giật mình quay lại. Cái tên Mima vốn không xa lạ gì với cô, hai người đã gặp nhau hai lần trong quá khứ và đều là những ký ức không thể quên.

"Mima là oan hồn số một, trước đây nuôi mộng bá chủ thế giới ai ai cũng biết, không biết lần này Quán chủ nhắc đến thị là có ý gì?"

"Mima chính là sư mẫu của Kirisame Marisa." Remilia chỉ tay vào cô phù thủy tóc vàng, trước nay Marisa cùng Reimu đánh đông dẹp bắc, trong các cuộc đấu danmaku thì trừ Reimu ra không thua ai cả, tuy võ công tầm thường như nội lực thì rất thâm hậu. Suwako vốn đã phục cô bé nhỏ tuổi mà năng lực phi thường, nay biết cô là đệ tử của Mima thì không còn gì khó hiểu nữa.

Remilia lại tiếp: "Marisa cho tôi hay, vào đêm Hijiri Byakuren bị giết, Mima đã bị một kẻ tên bắt đầu bằng chữ Yu đánh trọng thương."

Kanako và Suwako cùng ồ lên một tiếng, Mima vốn được xếp vào hàng cường giả, võ công ngang ngửa với hai thần, dù có đánh nhau thì cũng không biết ai thắng ai bại, lần này thọ thương thì đối thủ chắc chắn phải là một kẻ ở cảnh giới võ thần.

"Tên bắt đầu bằng chữ Yu, chẳng lẽ là Yuuka?"

"Đáng tiếc, Mima là bạn chí thân với Yuuka, lại nói đêm đó trước khi hôn mê, thị nhắn rằng Marisa hãy đi bảo Yuuka cẩn thận kẻ này, nên hung thủ là người khác."

"Người đánh được Mima không nhiều, nếu tên bắt đầu bằng chữ Yu thì..."

"Là Yukari."

Kanako với Marisa không hẹn mà nói, cái tên Yukari xướng lên như một đám mây mù bao phủ lấy căn phòng. Nếu Yukari muốn ám hại Yuuka thì trừ khử đồng minh của địch, biến địch của mình thành địch của muôn người, là kế sách vẹn toàn. Với võ công của mình thì Yukari chắc chắn đủ sức đánh bại Byakuren, hôm đó, sư cô giao quyền tám trăm chiêu với Yuuka thân thể đã mệt mỏi, bị một cường giả khác lấy mạng điều hoàn toàn dễ hiểu, còn chữ viết bằng máu thì một người như Yukari chả lẽ không giả hiệu được hay sao?

Trong phút chốc bỗng nhiên mọi việc như sáng tỏ, mọi người nhìn nhau không nói một lời, nhưng trong lòng thì cùng quan điểm cả.

"Yukari thông báo cho chúng ta biết cái chết của Byakuren là để dồn mọi nghi ngờ lên Yuuka, còn thị thì hoàn toàn bình an vô sự. Quả thế, ai có thể đoán được kẻ sát nhân lại đi công cáo thiên hạ cơ chứ."

Kanako nói ra những điều mọi người đang nghĩ, ai nấy đều gật đầu. Nhưng một câu hỏi khác lại nổi lên: Tại sao thị lại làm như vậy?

Tất cả đều đang suy nghĩ thì bỗng một tì nữ từ ngoài chạy vào, vừa bước qua cửa nhìn thấy căn phòng ngổn ngang liền giật mình kêu khẽ một tiếng, nhưng thấy mọi người vẫn bình an nên lại vội vàng chạy tới trước mặt Remilia.

"Chủ nhân, có một đại yêu quái xưng là Yakumo Ran muốn gửi cho người một bức thư."

Cô gái vụng về lấy từ trong túi tạp dề ra một bức thư. Có vẻ vừa nãy Meiling chạy vào tham chiến nên Ran nghĩ rằng không có ai ở nhà, nhân cô tì nữ này đi tưới hoa nên đưa thư luôn. Remilia mở thư ra, lớn giọng đọc:

Đúng ba ngày kể từ khi Hijiri Byakuren bị sát hại, nơi sư cô nhắm mắt bỗng mọc lên một khổng bạch liên.
Đài sen này chưa nở mà nụ đã đẹp đẽ vô ngần, lại có pháp lực bảo vệ, thật là kỳ diệu.
Nay tôi muốn mọi người ghé chùa Myouren, cùng chiêm ngưỡng sự lạ, biết đâu lại tìm được chứng cứ minh oan cho Kazami Yuuka.

Yakumo Yukari kính bút.

Remilia vò nát bức thư vứt xuống đất, tức giận nói:

"Thị rõ ràng gửi bức thư này cho những người muốn điều tra sâu hơn vụ việc, thách thức chúng ta. Được, Marisa!" Cô nhìn thẳng vào phù thủy tóc vàng. "Hồng Ma Quán sẽ đến ngắm sen, còn cô với Reimu gấp rút đưa Mima đến Vĩnh Viễn Đình, bằng mọi giá hồi phục cho thị, có nhân chứng thì Yukari sẽ không cãi lý được nữa!" Rồi cô lại nhìn sang hai vị thần. "Hai người vốn tin theo Yukari, bây giờ không biết ý thế nào?"

Kanako chưa kịp trả lời thì Suwako đã nói:
"Chúng tôi cũng đi ngắm sen."

"Hả? Vớ vẩn, Yukari hay Yuuka gì bây giờ không quan trọng nữa, việc cần làm là..."

"Kanako, nghĩ mà xem, tin này như sấm động bên tai, một kẻ nhiều chuyện như Aya sao có thể bỏ qua? Thị chắc chắn cũng đến xem, gặp thị ở đó cô bắt lại tra hỏi về Sanae lại không dễ dàng ư?"

Kanako nghe nói thế mới vỗ trán, cười lớn khen phải. Suwako vốn mặc kệ Sanae, nhưng chuyện lạ này nhất định phải xem cho bằng được, lại không dám để Kanako một mình với cái đầu nóng đi lung tung, nên mới nghĩ ra kế ấy.

Phân công rõ ràng xong mọi người đều lên đường, nhóm Hồng Ma Quán thay y phục rồi cùng Suwako, Kanako hai thần bay về hướng chùa Myouren, còn Reimu với Marisa thì thẳng tiến đến về rừng Pháp Thuật.

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 16/2/2019, 1:59 am

Ồ chào các người đẹp, đầu tiên mình có lời muốn nói sau bao ngày đi biền biệt. :alice1:
Dạo này mình có đi lên núi ẩn dật trẩy hội cùng đồng bọn nên có lười hẳn vụ hoạt động cộng đồng như nì lul 1 phần quên cmn mk đăng nhập nữa. Mà hôm nay ngó lại chốn xưa để tìm lại mấy cái fic cũ mình viết thì chợt nhớ ra mấy cái topic này. Mà xưa đã hứa với bản thân phải đăng lại cho hết rồi nên cảm thấy có hơi hơi vô trách nhiệm nếu cứ vậy mà bỏ đi, nên mình xin phép quay về đăng lại cho hết để còn cảm thấy thanh thản mà ẩn dật tiếp và sau đó là công cuộc đi tìm mk trong đau khổ. Now hông dài dòng nữa, mình quay lại công việc đây ~

---

Chương 8:
Chùa Myouren nằm không xa Hồng Ma Quán, chỉ cần bay vận tốc trung bình thì nửa giờ đã tới nơi. Bây giờ mặt trời vẫn còn cao, nên Remilia vẫn phải dùng một chiếc ô lớn che mình, dòng tộc ma cà rồng thuần chủng tuy phạm nắng không bị đốt chết, nhưng da thịt cũng bị bỏng không ít thì nhiều, mà phàm đã là nữ nhân thượng lưu thì không ai lại muốn có một làn da xấu xí cả. Vì lẽ đó mà nhóm Remilia bay rất chậm rãi, nếu nhìn lướt qua thì còn tưởng là họ đang du sơn ngoạn thủy, chứ không phải đi điều tra án giết người.

Kanako thấy ba người Hồng Ma Quán thong thả như thế thì không hài lòng, toan chửi mấy câu nhưng bên cạnh là Suwako cũng bay là là tắm nắng, miệng hát nghêu ngao thì chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Bay được một lúc thì Suwako như chợt nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng xáp lại phía Remilia để hỏi:

"Này, lúc nãy đánh nhau lớn thế, sao không thấy em gái của ngươi? Nếu cô bé xông ra liên thủ thì chắc gì Kanako áp đảo được thế."

"Ây da, không hổ danh thần tiên, đúng là tiểu muội tôi hôm nay không có ở nhà. Flandre tuy đã hơn năm trăm tuổi nhưng tính nết còn rất trẻ con, vừa sáng sớm đã trốn ra ngoài tụ tập với bọn Ibuki Suika, chắc phải giờ cơm tối mới về."

"Ha ha, hóa ra cô bé cũng bỏ nhà đi chơi, thế ngươi không lo lắng sao?"

Suwako liếc nhìn Kanako, cố ý nói to cho vị thần này nghe được. Flandre Scarlet nếu so với Kochiya Sanae thì đúng là một trời một vực, nếu Sanae bỏ đi khiến Kanako lo sợ cô bé gặp nguy hiểm, thì Flandre bỏ đi khiến cả Hồng Ma Quán lo lắng người xung quanh gặp nguy hiểm, tuy vậy ở tình thế này thì Kanako lại giống với Remilia.

"Nó đằng nào cũng phải lớn lên, sức tôi không giữ nổi, thôi thì cứ để con bé trải nghiệm cuộc sống mà tự tìm ra cách kiềm chế bản thân mình. Tôi không thích lũ oni (1) nhưng Ibuki Suika là người thích hợp nhất đi cùng con bé."

Mấy lời đó cũng được nói to cho Kanako nghe thấy, Ibuki Suika là một cường giả sức khỏe khó ai bằng, nếu đánh nhau đơn thuần bằng nắm đấm có lẽ vượt cả Kanako, tính khí thì hào sảng, tối ngày tiệc tùng, đi cùng với Flandre Scarlet trẻ con quậy phá đúng là hợp nhau. Nghĩ lại thì Aya và Sanae, hai người cô đơn bầu bạn cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Kanako nào có biết tâm sự đó của Sanae, nên một mực cho rằng Aya đang dụ dỗ nàng, lời khuyên của Remilia với Suwako không hề lọt vào tai.

Bay được một lúc thì chùa đã hiện ra trước mặt, âm thanh ồn ào có vẻ không ít người đã có mặt trong đại điện. Kanako không đợi mọi người liền đáp xuống, xông thẳng vào cửa nhìn khắp nơi xem có thấy mái tóc xanh lục quen thuộc không.

Trong điện hiện giờ có mặt công chúa mặt trăng Houraisan Kaguya và kẻ đối địch, Fujiwara no Mokou, hai người cứ gầm gừ nhau như chó với mèo, tiếng ồn kia là do hai người này. Theo hầu Kaguya là Inaba Tewi, có vẻ không quan tâm đến chủ nhân cho lắm.

Giữa điện là các đệ tử của Hijiri Byakuren đang ngồi xếp bằng rất nghiêm trang, trước mắt họ là một cây sen thật lớn, dễ phải chiếm hết nửa căn phòng, không hiểu làm sao lại mọc ngay trên cạn , đâm thủng sàn gỗ được như vậy. Nụ sen đóng kín, nhưng hương thơm tỏa ra vẫn đằm thắm như một đầm sen dưới ánh ban mai, nhìn khung cảnh này thì một đứa con nít cũng biết có phép thuật xảy ra, không lý nào một cây sen khổng lồ lại mọc trong đại điện được.

Kanako tuy đứng ở cửa nhưng cũng cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn từ bên trong đóa sen, lẽ nào Bạch Liên Thánh Mẫu có thể trùng sinh? Vô lý, người khám nghiệm tử thi chính là Yagokoro Eirin, chuyện thế này làm sao không nhận ra được? Kanako lại nhìn sang phía bên kia đại điện, cô nhận ra Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi cũng có mặt, nhìn đăm đăm vào nụ sen mà môi vẫn nhấp rượu liên hồi.

"Oa, đúng là có sen mọc ở đây thật!"

Người vừa nói đó là Suwako, cô cùng nhóm Hồng Ma Quán cũng đã bước vào.

"Trong nụ hoa hình như có người, có phải Byakuren trùng sinh không?"

Vị thần đất sải bước đến bên cành sen, với tay định chạm vào nụ, nhưng trong đám đệ tử kia có người đứng lên ngăn lại:
"Suwako đại nương, xin đừng chạm vào."
Người đó tóc ngắn mắt sáng, y phục da hổ chính là đại đệ tử Toramaru Shou.

"Sao thế? Ta muốn xem trong này có phải Byakuren không."

"Bốn người chúng tôi cũng chỉ mong có thế, nhưng sư mẫu hay dặn muốn làm gì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhìn trước nhìn sau, nay đóa sen này tự dưng mọc tại đây, nhất thời không biết vì sao. Dù theo danh hiệu Bạch Liên Thánh Mẫu, mười phần chắc chín là sư mẫu trùng sinh, chúng tôi cũng không thể gấp rút."

Bọn bốn người Shou, Murasa, Nue, Ichirin theo Byakuren đã lâu, sự kính trọng vượt xa sư đồ bình thường, lời sư mẫu nói ra nhất nhất tuân theo, dù người có viên tịch thì cũng vẫn không làm trái. Trong bốn người này, trừ Shou ra thì võ công ngang nhau, có thể đơn đả độc đấu với Izayoi Sakuya của Hồng Ma Quán, đáng gọi là cao thủ. Còn đại đệ tử Shou thì vượt trội, là học trò tâm đắc nhất của Byakuren cũng đã đến gần với cấp cường giả. Suwako chưa đấu với bốn người lần nào cũng có tò mò, nhưng thấy Shou giọng nói kiên định liền rút tay về.

"Thế các ngươi định ngồi đây chờ hoa nở hay sao?"

"Việc này không khó khăn gì!"

"Thế ngộ nhỡ đây chỉ là chút pháp thuật của Byakuren vương lại thì sao?"

"Chúng tôi giờ đây đã là kẻ vô chủ, chỉ biết bám víu lấy một tia hy vọng mà thôi."

Giọng Shou nói câu này nghe thật tha thiết, rõ ràng có ý thủy chung tôn thờ Byakuren suốt đời. Suwako tuy là thần nhưng những kẻ thờ cô cũng chỉ mưu cầu danh lợi, mong gặp may mắn trong công việc, tình duyên, chứ đã có ai được một tấm lòng như vậy đâu? Bât giác, vị thần này thấy mình thật nhỏ bé, so với một sư cô cũng chẳng bằng, không khỏi thở dài.

Bỗng nhiên từ góc nhà phát ra tiếng cười khanh khách, mọi ánh mắt đổ dồn vào nữ nhân tóc hoàng kim đang uống rượu kia, chính là Hoshiguma Yuugi.
Cô gái này thân làm quỷ, cả đời ngang dọc một mình nên khi nghe Shou nói như vậy thì thấy quá buồn cười. Bằng một hơi uống cạn chén rượu lớn, cô gái đứng lên đi về phía bông sen, trừ khuôn mặt ửng hồng thì không có vẻ gì là say cả.

"Bạch Liên Thánh Mẫu... Ngươi khi sống làm trò nhân nghĩa, chết đi rồi cũng ráng gây sự chú ý... ừm, trùng sinh à... Nhưng ta đâu có phải con ngu. Ngươi làm gì có ở trong này?"

Dứt lời liền tung luôn một chưởng thẳng vào nụ hoa, lực mạnh đến mức gây ra một cơn gió lớn, thân sen bị căng ra như muốn bật gốc.

"Ngươi làm gì thế!"

Trước hành động bất ngờ của Yuugi, cả đại điện chẳng có ai kịp phản ứng, đến khi Shou hét lên thì nụ hoa đã văng ra xa, đập vỡ cả tượng Như Lai rồi.
Bốn đệ tử của Byakuren liền đứng bật dậy lao vào sống mái với Yuugi, nhưng Đại Lực Quỷ một tay cầm chén rượu, một tay vung lên, trong chớp mắt đánh văng cả bốn người mà không đổ một giọt rượu nào.

"Hảo thực vật, hảo thực vật!"

Yuugi không thèm nhìn đến nhóm Shou mà lại uống thêm chén rượu nữa, vỗ đùi khen cây sen. Thật lạ kỳ, một chưởng khi nãy đánh ra có sức mạnh ngăn sông bạt núi, vậy mà cành hoa vẫn cố định cắm vào đất, tuy ngã ra sàn nhưng có vẻ không suy xuyển gì.

"Đây là một phép thuật xưa." Houraisan Kaguya bước đến gần, đặt tay lên nụ sen. "Nó dùng một lá chắn chuyển các lực xúc tác ra bốn phía xung quanh, nếu không phải hoa tự nở thì không cách nào phá được cả. Yuugi cô nương, tôi chắc cô có biết câu 'dĩ nhu chế cương' rồi?"

"Hờ, gió mạnh bạt đại thụ chứ không bứt được cỏ, ta hiểu rồi."

Kaguya mỉm cười, vừa rồi thấy Yuugi đại triển thần uy mà không kinh hãi đã là đáng phục, lại còn đứng đó giảng đạo lý dĩ nhu chế cương thì đúng là không hổ danh công chúa. Yuugi có vẻ hết hứng thú thì bỗng thấy một bàn tay đặt lên vai mình, nhìn lại thì là Yasaka Kanako.

"Võ công ngươi đại tiến mà không nói với ta sao?"

"Kanako nương nương, ta không phải đệ tử nương nương, cũng cóc phải người hầu nương nương, nương nương là cái quái gì mà ta luyện võ cũng phải báo cáo?"

Hoshiguma Yuugi trước nay là một Đại Lực Quỷ đầu đội trời chân đạp đất, sức mạnh đã đến mức độc cô cầu bại không coi thánh thần ra gì nên mới vào Ảo Tưởng Hương tìm kiếm địch thủ. Sau này gặp Kanako trở thành bạn rượu, nhưng tính khí cao ngạo còn hơn vị vũ thần nên ra ngoài bàn tiệc đều tìm cách để đánh nhau một trận đã đời. Nhưng Kanako quen với nữ quỷ này đã lâu, mấy trò nói móc của thị đều đã nằm lòng cả thì chỉ cười lớn mà nói:

"Yuugi ngươi lúc nào cũng vậy. Ta thấy lạ lùng là vì sao ngươi đột nhiên mạnh lên như thế, cách đây một tuần hai ta giao quyền đã biết rõ nhau rồi. Ta không biết ngươi có phải lại uống nhầm rượu thuốc hay không!"

"Uầy, rượu của ta là hàng nhất phẩm, cái gì mà thuốc với thang. Nương nương nghi ngờ ta không quang minh chính đại chứ gì? Được, ta kể cho người nghe!"

Những người xung quanh nghe hai người một say một tỉnh nói chuyện mà thất kinh, Hồng Ma Quán vốn biết Kanako võ công phi phàm, đánh ngang với thị đã là không tưởng, lại nghe thị bảo Yuugi trong một tuần võ công vượt cả thị thì không khỏi lo lắng.
Trước nay Hồng Ma Quán có Meiling, Remilia là cao thủ gầy dựng danh tiếng, lại dựa vào sức mạnh của Flandre mà trở thành một nhóm hội có tiếng nói nhất nhì Ảo Tưởng Hương, hôm nay đánh thua hai vị thần tuy buồn nhưng khéo dẫn chuyện thì không đến nỗi nào, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một con quỷ còn mạnh hơn Kanako, quả thật không biết phải làm sao nữa.

Bốn đệ tử Byakuren thì vốn nghe sư mẫu nói ở Ảo Tưởng Hương người mạnh hơn sư mẫu rất nhiều, nhưng vốn nghĩ cũng chỉ là chênh lệch một, hai chiêu, ai ngờ Yuugi ra tay như dời núi lấp bể, mà phong thái tiêu dao như vậy, ngẫm nghĩ thì đến sư mẫu sống lại cũng không bằng.

Suy nghĩ mông lung nhưng rồi cũng định thần lại nghe Yuugi kể chuyện, công lực đại tiến bí quyết nằm trong mấy lời của con sâu rượu này.

"Ta ba ngày trước đang uống rượu ngắm trăng thì gặp một người đàn bà, không, là một cô gái. Ả ta già lắm, nhưng diện mạo thì trẻ trung xinh đẹp, nói chung là... là giống như ngươi vậy đó!"

Yuugi cười ha hả, chỉ vào Kaguya. Ai cũng biết vị công chúa này đã uống tiên dược, đạt được kiếp sống trường sinh bất tử, lại có khả năng điều khiển sự bất diệt nên dù đã gần hai ngàn tuổi nhưng vẫn như thiếu nữ mười tám, kể cả người bên cạnh cô, Fujiwara no Mokou, cũng có chung số phận. Yuugi lại tiếp:

"Ả bảo ta có sức mạnh cường giả, mà uống rượu như thế không phát huy được hết. Phải gió nhà nó chứ, trước giờ ta đã say bao giờ đâu?"

Kanako liên tục nhận rượu của Yuugi, nãy giờ uống đã hơn mười chén lớn, cũng gục gặc đồng tình.

"Ả bảo ta giúp ả đánh bại một người, xong việc sẽ cho ta bí kíp càng uống rượu càng đánh mạnh."

Tới đây thì cả điện bất giác ồ lên một tiếng, sự việc ngày một rõ ràng, Yuugi không ít thì nhiều cũng liên quan đến cái chết của Byakuren. Bốn đệ tử mắt đã lộ hung quang, Remilia thấy vậy liền chặn lại, ra hiệu nghe tiếp.

"Thật ra ta cũng không làm gì nhiều, hai người đó công lực ngang nhau, là bậc cường giả cả. Tính ra họ cũng phải bằng ta, hoặc là... ừ, bằng nương nương vậy đó."

Thị lại chỉ vào Kanako, nhưng lần này không ai lấy làm lạ. Đạt đến cấp cường giả, dù chưa gặp nhưng nghe danh thì chỉ có mười mấy người, vô hình chung đều ở đẳng cấp của Kanako, Suwako cả.

"Hai mụ đó đánh nhau năm trăm chiêu, trăng lên quá đầu thì cũng là lúc cô gái kia dặn ta ra tay. Ta cầm một tảng đá ném về đối thủ của ả, thị vừa mất tập trung là trúng luôn một chưởng, gây cốt đứt hết."

Đột nhiên Remilia kêu khẽ một tiếng, mọi người đều hiểu vì sao. Yuugi là một đại quỷ thì không bao giờ nói dối, nếu say quá thì sẽ ngủ thẳng chứ không có chuyện nọ xọ chuyện kia, vậy trận đấu năm trăm chiêu này kẻ chiến bại không phải là Byakuren.

Đầu tiên do Byakuren đã giao quyền với Yuuka, chắc chắn không thể đủ sức để đánh ngang tay với một cường giả khác, thứ hai Byakuren bị giết chắc chắn là ở ngay trong điện này, hung thủ trước khi ra tay còn đánh ngất bốn người đệ tử, không thể hạ sát ở ngoài được. Cuối cùng là Byakuren bị giết rất dã man, thi thể bị xé rách nát, lấy máu viết thành chữ chứ không phải bị chưởng lực đánh nát gân cốt.

"Thế hai người đánh nhau đó là ai?" Suwako hỏi gấp.

"Từ từ, ta kể chuyện chính đã, ả nữ nhân kia đánh xong để đối thủ nằm đó, đi đến đưa cho ta một quyển sách, ta dùng võ ghi trong đó, kết hợp với võ công của ta, quả là càng uống đánh càng mạnh! Ha ha ha!"

Yuugi lại hớp thêm một ngụm rượu nữa, vỗ đùi cười ha hả. Nhưng những người khác đâu có thời gian nghe chuyện này, tất cả đều gặng hỏi về hai người cường giả kia. Cũng may Yuugi tuy uống đã nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, vẫy tay bảo mọi người yên lặng mới nói:

"Đáng tiếc nữ nhân giúp ta trừ khuôn mặt dễ thương ra thì toàn thân mặc đồ trắng, giống như đang chịu tang vậy. Ta lại chưa gặp thị bao giờ nên không biết là ai. Còn kẻ bị thị đánh kia thì chắc chắn là một hồn ma, mặc áo mão như phù thủy, tóc xanh lục dài chấm gót... à mà thị là ma, làm gì có chân mà gót với mắt cá!"

Ba người Hồng Ma Quán với Suwako, Kanako há hốc mồm, hóa ra kẻ bị ám toán đó là Mima. Nhưng trong thời gian đó, Yukari lại đang cùng quần hùng hội họp trên Yêu Quái Đỉnh, vậy kẻ mặc áo tang rốt cuộc là ai?

//-----------------------------------------------------------
(1) Oni: một loài quỷ trong truyền thuyết Nhật Bản, có sức khỏe phi thường, đặc điểm nhận dạng là trên đầu có sừng.

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 18/2/2019, 9:55 pm

Đm 2 hôm bận học không vô lại quên mk- sự não cá đạt cảnh giới cmnr

Chương 9: Kẻ lạ mặt:
Ở trong chùa Myouren lúc đó, không kể Kanako với Yuugi đấu tửu, nói chuyện trên trời dưới đất thì không một ai mở miệng cả. Mỗi người trong lòng đều hoang mang, thấy rằng việc lần này không đơn giản như vẫn tưởng. Kaguya và Mokou cũng không cãi nhau nữa, mà rầm rì như bàn luận cái gì đó. Bỗng từ bên ngoài có tiếng người, đã thấy một nữ yêu bước vào, người tỏa hào quang, thân có chín cái đuôi hoàng kim rất đẹp.

"Yakumo Ran bái kiến các vị, chủ nhân của tôi bận bịu không đến đây được có lời xin lỗi."

Đấy chính là người hầu của Yakumo Yukari, tên là Ran. Người này vốn là một cửu vĩ hồ, lúc trước được Yukari thu phục, quan hệ chủ tớ cũng rất là thân thiết. Đi cùng với thị là một cô bé tai mèo, là một con nhị vĩ miêu được Ran thu phục, quan hệ với Yukari là người hầu của người hầu, nhưng ba người họ sống với nhau như một gia đình vậy.

"Bọn ta có việc muốn hỏi Yukari, thị đang ở đâu?" Suwako lớn giọng nói. Bây giờ Yuugi và Kanako đã say không biết trời đất gì nữa, người cường giả duy nhất liền đứng ra chủ trì đại cuộc.

"Chủ nhân tôi bị mất cắp một thứ, nên đang truy tìm."

"Nhà Yakumo mà cũng bị mất cắp được sao? Ai ăn cắp? Mất vật gì?"

"Chỉ biết vật đó quan trọng với chủ nhân, tôi phận hầu không tiện lắm chuyện. Còn việc bảo vệ thì thật xấu hổ, kẻ cắp có đồng phạm, một người lân la nói chuyện với chủ nhân, kẻ vòng ra sau lấy đồ ngay trước mặt tôi mà hiềm nỗi thị quá nhanh nên Ran mỗ đành bất lực. Hai người đó là Kochiya Sanae và Syameimaru Aya."

Nghe xoảng một cái, chén rượu trong tay Kanako rơi xuống đất. Vị thần này nghe thấy tên Sanae như sét đánh, lồm cồm đứng dậy đến bên Ran.

"Ngươi nói gì, Sanae của ta đi ăn cắp với con quạ đen?"

"Đúng như vậy."

Kanako rú lên một tiếng, nội lực phát ra như sóng biển cuồng bạo, thổi tung nóc chùa. Tất cả mọi người không chịu nổi nộ khí phải lùi về sau mấy bước. Suwako tuy cũng đoán là Sanae, Aya hai người phát hiện được gì nên mới hành động như vậy, nhưng nhất thời nghe tiểu nữ của mình là kẻ cắp thì không khỏi hoảng hốt. Chưa kể Kanako coi Sanae như con trời con phật, đi đâu cũng khoe với mọi người cô là một thiếu nữ ngoan hiền, công dung ngôn hạnh đủ cả, giờ đây từ thánh sống thành kẻ cắp thì nổi trận lôi đình, dù là Suwako cũng không cản được. Những người khác thì thấy Kanako giận dữ như vậy, công lực phát ra không thể đo được thì hết sức sợ hãi, không ai dám nói một lời.

"Con quạ đen đó giờ ở đâu?"

"Chính chủ nhân tôi cũng đang đi tìm hai người đó."

"Cái gì hai người đó, ngươi dám gộp chung Sanae với con quạ đó à?"

Kanako lại rú lên, tay nắm cổ áo Ran mà xốc, cảnh tượng y như những gì vừa diễn ra ở Hồng Ma Quán. Remilia, Meiling, Sakuya lập tức vận công, lỡ có biến thì còn ứng phó kịp, Suwako lúc này một mặt đang suy nghĩ, một mặt cũng không bình tâm khi biết Sanae đi ăn cắp, nên không can ngăn Kanako.

"Sự thật là tu nữ của quý đền phối hợp với Aya làm kế điệu hổ ly sơn, khi Aya đánh cắp vật kia thì nàng cũng nhanh chóng từ biệt chủ nhân tôi. Chuyện này hai năm rõ mười không có gì phải bàn nữa."

"Ngươi...!" Kanako giơ tay định đấm vào mặt Ran một cái, nhưng đã bị chặn lại, hóa ra Yuugi đã ra đứng đằng sau từ lúc nào.

"Bình tĩnh đi nương nương. Tiểu nữ của ngươi đi cùng với con bé lắm chuyện đó thì hành động như thế cũng không có gì lạ. Chi bằng nương nương cùng Yukari đi tìm hai đứa nó, đem về dạy dỗ lại thì hơn."

Yuugi làn bạn rượu của Kanako, mỗi lần gặp nhau thì toàn nghe Kanako khen Sanae nên biết cô rất tự hào về đứa con gái này. Lại nói Kanako vốn không thích Aya, Sanae bị thị dụ đi đã là quá đáng, giờ lại cùng thị ăn cắp đồ thì thật không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, Yuugi sợ Kanako giận quá lại đại khai sát giới thì chuyện rất phiền phức, nên ngăn cản ngay.

"Đương nhiên ta sẽ dạy dỗ lại Sanae, còn con quạ kia thì cứ chờ đấy!"

Kanako vùng ra khỏi tay Yuugi, hầm hầm bỏ ra ngoài, Suwako thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo, không quên quay lại tạm biệt mọi người. Cả đại điện thấy cảnh đó biết rằng lần này Aya cầm chắc cái chết, trong lòng xúc động. Thị tuy gây nhiều chuyện nhưng cũng làm Ảo Tưởng Hương thêm sức sống, mọi người biết nhiều về nhau hơn. Lần này phạm đến Kanako có lẽ tờ báo của thị sẽ không còn tin nào để đăng nữa rồi.

Kaguya quen biết với Aya, thấy vậy liền có ý định giúp đỡ, ít ra là tìm thị trước, rồi giấu trong Vĩnh Viễn Đình đến khi Kanako nguôi giận cũng được. Nghĩ thế lập tức nói nhỏ với Mokou, người này cau mày chán ghét nhưng cũng gật đầu, hai người liền cáo từ quần hùng rồi bảo Tewi cùng mình về Vĩnh Viễn Đình.

Đúng lúc đó, đi ngược hướng với nhóm Kaguya là Eirin, Reimu và Marisa, bộ dạng rất vội vã. Eirin chạy đến bên Kaguya nói mấy câu rồi dắt ba người trở lại trong chùa.

"Xin chào mọi người, Eirin tôi hôm nay có vài thông tin muốn báo."

Mọi người nghe vậy đều chú ý, Eirin là người có chủ ý điều tra, lại thông minh thiên tài, thông tin của thị chắc chắn là cực kỳ quan trọng.

"Thứ nhất, tôi đã khám xét thi thể của Byakuren đại sư rất kỹ, người thực đã chết rồi." Nói mấy lời này lại liếc mắt đến cây sen rồi nhìn thẳng vào Shou, như muốn dập tắt luôn hy vọng sư mẫu trùng sinh của người này. Bất giác lại thấy mắt của bốn vị đệ tử vương lệ.

"Thứ hai, mọi người đều biết, những người ở cấp độ cao thủ trở lên, khi chết công lực ngưng tụ tạo thành một viên minh châu, nhưng minh châu của Byakuren không tìm thấy đâu nữa." Thông tin này làm mọi người chấn động, minh châu xuất hiện trong tim của một cao thủ khi chết, do công lực một đời người đó ngưng tụ mà thành. Tuy viên ngọc này không thể bị hấp thụ nhưng lại được dùng trong những phép thuật cổ xưa.

"Thứ ba, Vô Thiên Chiến Hồn Mima bị đánh cũng đã mất minh châu, may nhờ vốn là hồn ma nên không bị chết." Câu này lại càng chấn động, kẻ địch lấy minh châu của hai vị cường giả chắc chắn có âm mưu đen tối. Một viên minh châu to hay bé, sáng hay đục đều là tùy vào công lực tích tụ cả, nếu nói về Byakuren và Mima thì hẳn là đại quý đại lực, nếu để dùng vào phép thuật cổ thì mạnh mẽ vô cùng, nghĩ đến đó ai cũng lắc đầu lè lưỡi.

Yuugi nãy giờ nghe nói cũng không uống rượu nữa, cái tên Byakuren và Mima nổi tiếng gần xa, chính thị cũng muốn giao quyền một lần. Mấy hôm trước nghe tin Byakuren bị giết liền chạy từ lòng đất lên đây, quyết tâm tìm hiểu. Hôm nay biết được kẻ bị mình phá rồi lại là Mima, nên lòng có chút buồn bã. Cô cũng như mọi người, đoán được kẻ hạ sát hai cường giả có ý đồ dụng minh châu, tuy vậy nhất thời chưa nghĩ ra thị định dùng pháp thuật gì.

"Thứ tư, viên minh châu chỉ có thể xuất hiện sau khi cơ thể không còn sức sống. Nghe theo lời kể của Marisa, thì sau khi bị thương Mima còn chạy được một quãng đường đến nhà Alice và để lại lời nhắn. Tức là, minh châu của thị chỉ có thể xuất hiện và bị đánh cắp tại nhà Alice mà thôi."

Điều này thì Hồng Ma Quán đã biết, thế nhưng không hiểu sao Marisa lúc này mặt mày trắng bệt, người run lẩy bẩy, phải nắm tay Reimu mới đứng vững được.

"Cuối cùng..." Eirin nhìn Marisa lại tiếp. "Alice Margatroid đã mất tích."

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi
Waifu
Ookami Ichia
Ookami Ichia
Member
Xem lý lịch thành viênhttps://ichitarimachito.deviantart.com/

Waifu Order : Waifu,b1-43-999
. :
Online
Offline

Posts : 1630
Power : 3274
Faith : 719
Ngày tham gia : 15/11/2014
Địa điểm : Một nơi nào đó...

Re: [Lưu trữ] Đông Phương Ám Thiên

Bài gửi by Ookami Ichia on 19/2/2019, 7:48 pm

Chương 10: Mục đích không chỉ một:

Reimu, Marisa cùng nhóm Kaguya trở về Vĩnh Viễn Đình, Sakuya được Remilia phái đi theo để thảo luận thông tin. Mọi người sau khi nghe chuyện thì mỗi người một quan điểm, Marisa thì khăng khăng cho rằng Alice sau khi gặp cô đã bị ám hại, vì bảo vệ Mima mà bây giờ không biết tình cảnh thế nào, Shou thì lại đoán Alice chính là người lấy minh châu của Mima đi mất, nói xa gần thì bảo Alice có liên quan đến vụ việc này. Cả hai người đều có lý, dù gì chăng nữa lời nhắn của Mima cũng là nghe từ Alice, đúng sai không kiểm chứng được. Nhưng nếu Alice có ý hại Mima lấy ngọc thì không thể bảo Marisa đến nhận sư nương, cãi nhau đang hồi gay gắt thì Eirin lên tiếng:

"Chuyện này ngày càng phức tạp, tôi xin nhắc rằng dù Alice biến mất nhưng thân thể Mima vẫn còn, nay đã được chuyển về Vĩnh Viễn Đình. Mima vốn đã chết nên vẫn còn hy vọng hồi phục, chờ đến lúc đó chuyện sẽ rõ ràng ngay."

Rồi lại nói:
"Bây giờ tôi mong mọi người hợp tác, tỏa ra tìm kiếm Alice Margatroid. Còn việc hồi phục của Mima và cây sen kia, đành phải chờ đợi thôi."

Sau đó mọi người mới từ biệt nhau, Shou cũng phái ba người tỷ muội xuất tự. Còn Reimu sớm biết rằng chuyện đến nước này thì mình không còn đủ khả năng giải quyết được nữa, nên đã chuyển quyển nhật ký kia cho Eirin, để người dược sư này chủ trì đại cục, còn mình thì làm một phụ tá.

Mọi người lúc đặt chân đến Vĩnh Viễn Đình thì trời đã khuya, Reisen ra mời tất cả, kể cả Mokou vào nhà ăn tối nghỉ ngơi. Mấy hôm nay xảy ra toàn chuyện động trời khiến ai nấy đều mỏi mệt, nên vào đình ăn uống rất tự nhiên. Khi đã no say rồi thì lại ngồi thành vòng tròn, hướng mắt về phía Yagokoro Eirin.

"Hôm nay, như mọi người đã thấy, đây không đơn giản chỉ là một vụ án giết người. Hung thủ dù là ai cũng đang có một âm mưu lớn, muốn giết những người ở cấp cường giả để đoạt lấy minh châu của họ."

Reimu nghe thế, cảm thấy có gì lạ lùng liền hỏi:
"Hiện giờ đúng là Byakuren và Mima không còn minh châu, nhưng xét ra hai người này bị tấn công khác nhau, một như bị thú dữ cắn xé, một bị cao thủ võ học ám quyền, phải chăng có đến hai người đằng sau vụ việc?"

"Tinh ý lắm." Eirin gật đầu. "Đúng là theo phương pháp tấn công, người giết Byakuren và hạ thủ Mima không phải một. Nhưng hôm nay, có một vụ án khác xảy ra, khiến cho tôi nghi ngại hai người này có liên quan."

Mọi người trong phòng giật mình, chẳng lẽ lại có người bị giết? Hôm nay Kanako và Suwako đến Hồng Ma Quán làm loạn, Reimu và Marisa cũng có mặt, đến chiều hầu hết lại đến chùa Myouren, kể cả Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi, không thấy ai có biểu hiện gì lạ cả.

"Chuyện xảy ra vào tầm sáng sớm, ở sâu dưới lòng đất hơn trăm trượng, mọi người không ai biết cũng phải. Nhưng tôi vốn có thông tin."

Eirin vừa nói dứt lời thì có tiếng người từ xa đến, cánh cửa bật mở và bước vào phòng chính là hai nhân vật khiến vị thần mưa đền Moriya điên đảo: Syameimaru Aya và Kochiya Sanae.

Hóa ra khi rời khỏi đền đúng là hai người đã bay thẳng đến Vĩnh Viễn Đình, ở đó sau khi nói chuyện với Eirin thì quyết định nghe lời vị dược sư, đi thám thính tất cả hội nhóm có tham gia vào việc điều tra. Nơi đầu tiên Eirin muốn nắm rõ đương nhiên là nơi xa nhất, bí hiểm nhất: Địa Tinh Điện.

"Theo lời Eirin tiên sinh, sáng sớm hôm đó hai chúng tôi đến Địa Tinh Điện, tuy đường xa nhưng trước đây Aya tỷ đã đi qua nên không mất nhiều thì giờ." Sanae cùng Aya ngồi xuống, ngay cạnh Kaguya. "Khi đến nơi thì bỗng nghe tiếng khóc than vang lên từ một đường hầm lớn, biết rằng có chuyện liền chạy thẳng xuống không suy nghĩ gì cả."

Sanae vốn thiếu kinh nghiệm, nên hành động không có tính toán, cũng may đi cùng Aya là một bậc thầy do thám nếu không thì nguy hiểm không thể ngờ được.

"Dưới đó là một hồ dung nham nóng chảy, chúng tôi nhìn thấy có hai người đang đứng nhìn chăm chăm vào tường, còn một người trông như miêu yêu thì đang quỳ xuống khóc rất thảm thiết."

Reimu và Marisa giật mình nhận ra kẻ khóc kia là Kaenbyou Rin, thú nuôi của Địa Tinh Điện chủ Komeiji Satori. Sanae nói đến chỗ bức tường kia thì như nhớ lại điều gì khủng khiếp, lộ vẻ sợ hãi rồi không thêm được lời nào nữa. Aya thấy thế liền tiếp lời:

"Trên bức tường kia dính chặt một cái xác, rõ ràng là bị văng lên do trúng một chưởng rất bá đạo, cơ thể thì bị cào xé rách nát nhìn rất thê thảm. Tôi nhận ra nhờ đôi cánh, đó là Tam Trảo Hỏa Âm Điểu Reuiji Utsuho."

Reimu kêu khẽ một tiếng, Utsuho cũng là một thú cưng của Satori, trước được Yasaka Kanako ban cho thần khí mà luyện đến cấp cường giả. Tuy không thông minh nhưng cần cù chăm chỉ, trong một thời gian ngắn công lực gia tăng vô hạn khiến cho chính Kanako cũng phải trầm trồ. Vì trung thành với Satori nên từ lâu chỉ quanh quẩn dưới lòng đất, không gây chuyện với ai tại sao hôm nay lại gặp tử nạn?

"Theo ý kiến của tôi." Eirin nghe Aya trình bày xong rồi nói. "Hung thủ là một nhóm gồm ít nhất hai người, võ công phải ở cấp cường giả. Mục đích của chúng là thu thập cường giả minh châu để dùng cho một phép thuật nào đó, đây chính là thứ chúng ta phải tìm cho ra."

"Eirin." Kaguya giơ tay. "Ta nghe nói đại lực minh châu là do phép thuật tích tụ mà thành, có nghĩa không phải chỉ khi một cao thủ chết mới có. Lẽ nào ở một nơi như Ảo Tưởng Hương lại không tìm được minh châu tự nhiên hay sao? Cớ gì chúng phải giết người?"

"Công chúa sáng suốt, đúng là minh châu có thể tìm được ở những nơi ngập tràn pháp khí. Nhưng, minh châu tự nhiên thì chỉ có thuần pháp lực, còn minh châu từ một mạng người thì mang đầy tâm tư, cảm xúc của họ, có thể dùng để phát triển những bùa chú đen tối lên đến mức nghịch chuyển càn khôn."

"Ra vậy, thảo nào khi chiến trang, minh châu tự nhiên toàn dùng để cứu chữa thương binh, hồi phục pháp lực chứ không dùng để chiến đấu."

"Đúng thế, ngoài ra, minh châu tự nhiên được tích tụ giữa trời đất, phải một thời gian rất lâu mới có sức mạnh bằng minh châu của một pháp sư tu luyện vài chục năm. Theo tính toán của tôi thì minh châu từ các cường giả như Byakuren, Mima, Utsuho dù là nơi nhiều pháp khí nhất thiên hạ thì cũng phải mất hơn một tỷ năm mới tụ được."

Mọi người nghe thế lại càng sợ hãi, đối phương lần này âm mưu trong tối, ra tay lại hiểm độc không biết chống đỡ thế nào, chỉ trong mấy ngày Ảo Tưởng Hương mất ngay ba vị cường giả, không biết ai sẽ là người tiếp theo?
Mokou bỗng như nhớ lại chuyện gì, liền quay sang hỏi Aya:

"Này, ta nghe nói ngươi ăn cắp đồ của Yakumo Yukari, rốt cuộc là thế nào?"

"À, việc đó. Trưa nay chúng tôi có đến do thám nhà của thị, thì thấy thị đang lúi húi cất một cái hộp nhỏ, ra chiều bí mật lắm." Sanae trả lời. "Lúc đấy thấy trong nhà chỉ có thị và một con mèo nhỏ, nên tôi bảo Aya tỷ tìm cách lấy món đấy xem sao."

Mọi người lại ồ lên một tiếng, hóa ra tiểu tử này chủ động lấy cắp vật của Yukari, lại còn lôi kéo Aya theo, bất giác tưởng tượng cảnh Kanako nghe được những lời này, không ít người phì cười.

"Đúng đó, Sanae gọi cửa, lúc Yukari ra nói chuyện thì tôi bay vào nhà, lấy luôn cái hộp đó. Con mèo kia võ công tầm thường không làm gì được." Nói đoạn Aya móc túi lấy ra một cái hộp vàng, được trảm trổ rất tinh xảo. "Sau đó con mèo với Yukari lồng lên đi truy bắt, chúng tôi chạy vòng vèo khắp nơi đến giờ mới dám mò về đây."

"Mở ra xem." Kaguya tò mò, vị công chúa này vốn thích sưu tập đồ quý, nhìn thấy cái hộp biết ngay là một món có giá trị liên thành, hộp đã quý ắt đựng đồ quý hơn, nên rất muốn biết bên trong là gì.

Aya nghe lời, mở nắp ra thì hóa ra trong đựng một viên ngọc vàng thật lớn. Mọi người ngắm nghía viên ngọc, trầm trồ khen đẹp, duy chỉ có Eirin là mặt mày thất sắc.

"Đây là một viên cường giả minh châu!" Cô nói.

Ai nấy nghe bốn chữ 'cường giả minh châu' đều giật mình, chẳng lẽ quả thật Yukari là kẻ đã sát hại các cường giả? Viên ngọc này là bằng chứng!

"Tất cả yên lặng." Eirin thấy căn phòng trở nên ồn ào liền quát lớn. "Hiện có ba vị cường giả bị giết, theo những gì thảo luận thì chúng hợp tác với nhau. Ở đây chúng ta có một viên minh châu, tạm thời chưa thể kết luận rõ ràng."

"Đúng vậy, vừa nãy Eirin có bảo minh châu cũng có thể tự nhiên ở nơi pháp khí nặng nề, Yukari hay đi đây đi đó tìm được một viên cũng không có gì lạ." Reimu nói, có người gật gù khen phải, nhưng Eirin lại lắc đầu.

"Không, minh châu tự nhiên hình dáng thô kiệc, nhìn qua như một cục đá. Viên ngọc này tròn trịa bóng nhẵn, lại lớn như thế chắc chắn là pháp lực của một cường giả."

Căn phòng vang lên tiếng xì xầm một lần nữa, Eirin lại nói:

"Mọi người đừng lo, bất kỳ viên minh châu nào đều mang trong mình một phần của chủ nhân, xin quý vị tin tưởng, giao viên ngọc cho Eirin hai ngày, tôi đảm bảo tìm ra đây là sinh mạng của ai."

Mọi người nghe thế liền đồng ý, tất cả ở đây vốn muốn tìm cho ra sự thật, tránh hàm oan người vô tội nên bỏ ra hai ngày không có gì phải ngại. Dù thật sự Yukari là kẻ sát nhân, nếu viên ngọc này là minh châu của Byakuren, thì sẽ giao cho các đệ tử của cô thờ cúng, còn nếu là của Mima, thì dùng nó hồi phục công lực cho thị, nghe thị giải bày là mọi chuyện sáng tỏ ngay, suy đi tính lại thì đúng là vẹn cả đôi đường.

Sau đấy Eirin cầm viên ngọc đi về phòng. Mọi người lại kể cho Sanae với Aya về việc Kanako tức giận, phá tan Hồng Ma Quán và dọa sẽ giết chết Aya. Cô phóng viên không nói được lời nào, chỉ có Sanae đứng dậy quả quyết:

"Việc ai làm nấy chịu, ta đi với Aya tỷ tỷ một ngày còn vui hơn quét đền ba năm, nhất quyết không để Kanako nương nương đụng đén một sợi tóc của tỷ!"

Mọi người nghe thế vỗ tay khen phải, Aya thì đỏ mặt tía tai chỉ muốn thu mình lại, liếc mắt thấy Kaguya cười rất vui vẻ, đầu hơi dựa vào Mokou thì bỗng nhiên thấy bực mình. Cô bảo Reisen lấy rượu rồi tất cả uống một trận túy lúy, ngủ gục bên nhau lúc nào không biết.

Về Đầu Trang Go down


_________________

I'm a confused boi

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết